Chương 23: Tâm sự

Start from the beginning
                                    

Cậu khẽ gật đầu, "Dạ mẹ, mẹ." Đi qua ngồi đối diện với bà và ba Chương.

Mẹ Chương hài lòng vui vẻ cười cười, "Ngoan."

Lại quay sang nhìn chồng mình đang cầm tờ báo một hồi lâu cũng không lật trang, khẽ đụng đụng ông một cái, "Ông này..."

Lúc này, ba Chương mới buông tờ báo xuống, nâng mắt lên nhìn cậu, định cao giọng trách móc, nhưng khi thấy sắc mặt tái nhợt của cậu lại thu hồi ngữ khí lại, điều chỉnh giọng nói của mình lại cho bình thường, sau đó lên tiếng dạy dỗ, "Về nhà rồi đừng gây chuyện nữa, nghỉ ngơi cho khỏe rồi theo anh hai con đến công ty học hỏi, đừng suốt ngày để cho cả nhà lo lắng."

"Dạ." Cậu ngoan ngoãn gật đầu một cái.

Mẹ Chương ở bên cạnh thấy biểu hiện ngoan hiền này của cậu thì có chút kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua, nhẹ giọng nói với cậu, "Con nghe mẹ nói, lần này thằng Hào bỏ qua hiềm khích lúc trước cứu con từ trong tay bọn bắt cóc, về sau con đừng dây dưa với người ta nữa, biết chưa?"

Nghe bà nói tới đây, cậu vội vàng nhìn bà, hỏi: "Mẹ nói anh ấy cứu con?"

Ba Chương thấy dáng vẻ này của cậu liền nổi sùng, tức giận mắng: "Con còn muốn bám lấy cậu ta sao? Có phải chưa chết chưa chịu từ bỏ đúng không?"

Cậu bị ông mắng rụt người lại, thế nhưng trái tim vẫn không khỏi đập loạn, là anh cứu cậu sao? Vậy người tới hôm đó có phải là anh không?

Mẹ Chương đè tay chồng mình lại, vỗ vỗ nhắc nhở ông bình tĩnh, sau đó bà đi sang ngồi bên cạnh cậu, nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Con còn mong chờ gì nữa, lần này nó chịu ra mặt cứu con đã là hết tình hết nghĩa rồi, con nên từ bỏ đi thôi."

Bà vừa dứt câu, cậu đã không kiềm chế được mà khóc nức nở, đầu cúi xuống thật sâu, bả vai run rẫy kịch liệt, hai ông bà nhìn mà đau lòng không thôi, bây giờ cũng không biết phải nói gì mới tốt, chỉ đành để cậu khóc hết những đau khổ trong lòng.

Khóc một hồi, rốt cuộc cậu cũng ngừng lại, hai mắt đỏ ửng vẫn rũ xuống, "Con xin lỗi."

Mẹ Chương vỗ vỗ tay cậu, "Không sao, con cũng đừng để bản thân quá mệt mỏi, lên phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa mẹ sẽ cho người bưng đồ ăn lên."

Cậu khẽ gật đầu, "Dạ." Sau đó đứng dậy, đi lên lầu.

Mẹ Chương nhìn theo bóng lưng của cậu, thở dài một hơi, nói với ông, "Chúng ta làm như vậy có được không? Hai hôm trước thẳng Hào tới đây tìm, tôi thấy nó cũng thành tâm lắm, hay là..."

"Hay là cái gì! Lúc trước cậu ta ghét thằng Kha như vậy, sao chỉ mấy tháng nói thích liền thích chứ, rõ ràng là có ý đồ muốn làm khó dễ nó, tôi sẽ không cho phép cậu ta làm hại con trai của tôi." Ông dứt khoát nói.

"Thằng Hào sẽ không làm vậy đâu." Bà cố gắng nói tốt cho anh, dù sao cũng là cháu ngoại trai của mình, bà không nỡ nhìn thấy anh chịu khổ.

"Bà chỉ biết bênh cháu trai của bà thôi, tôi nói rồi, không được là không được." Nói xong ông đứng lên, xoay người đi thẳng lên lầu.

Bà chỉ biết nhìn theo hướng ông đi, âm thầm lo lắng cho hai đứa nhỏ mà thôi.

Chương Sở Kha tịnh dưỡng ở Chương gia hơn một tháng, rốt cuộc cũng khỏe hẳn, nhưng cậu vẫn không có ý định ra khỏi nhà, cả ngày cứ ra vào khuôn viên nhà, vẻ mặt buồn rười rượi, nhìn sao cũng giống bộ dạng của người bị thất tình, người trong nhà nhìn mà không khỏi đau lòng.

Một thiếu niên trẻ tuổi năng động, một lần thất bại trong tình cảm liền biến thành bộ dạng này, ai nhìn mà không thương tiếc kia chứ.

Đến trưa, cả nhà ngồi vào bàn ăn cơm, mọi người nói cười rôm rã, vẫn không quên chuyển chủ đề sang cậu để cậu nói vài câu, Chương Sở Kha hiểu rõ tấm lòng của mọi người, cho nên thỉnh thoảng cũng mỉm cười đáp lại vài câu. Nhưng mà cậu không biết rằng, bộ dạng cười gượng gạo của cậu lại khiến cho mọi người càng thêm lo lắng.

Mọi người dùng bữa một hồi, đột nhiên Chương Sở Kha gấp gáp đặt chén cơm xuống, đưa tay bịt miệng lại, sau đó đứng dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Mọi người lập tức tiến lại gần cửa phòng thì nghe thấy bên trong vang lên mấy tiếng nôn ọe.

"Nếu nó không phải con trai, con chắc chắn nó có thai rồi." Chương Từ đột ngột lên tiếng nói.

Ba Chương liếc nhìn anh một cái, "Con nói điên khùng gì vậy, em con chỉ bị khó tiêu mà thôi, lát nữa kêu người nấu chút cháo cho nó là được, cái gì mà mang thai chứ!"

Ba Chương hừ một tiếng, cũng không trở lại bàn cơm nữa mà đi ra phòng khách ngồi uống trà, mẹ Chương cũng đi theo phía sau ông.

Chương Từ nhìn chằm chằm vào cánh cửa một hồi lâu mới không cam tâm rời khỏi.

Một lúc sau, Chương Sở Kha cũng đi ra với dáng vẻ yếu ớt, mặt mũi xanh xao.

Mẹ Chương thấy vậy bèn đứng lên đỡ lấy cậu, "Con có sao không? Hay là để mẹ gọi bác sĩ tới."

Cậu lắc đầu, "Con không sao, con lên phòng nghỉ ngơi một lát thì sẽ ổn thôi."

"Vậy mẹ đưa con lên." Nói xong bà đỡ cậu đi lên lầu.

Vào trong phòng, cậu nằm lên trên giường, còn bà thì ngồi bên mép giường, hiền từ nhìn cậu, "Mẹ biết mẹ không phải mẹ ruột của con, nhưng mẹ thật sự coi con như con trai ruột. Chuyện lúc trước chúng ta thật sự không có ân oán gì cả, con đừng nghe lời người ngoài mà gây xào xáo trong nhà."

Cậu mở to mắt nhìn bà, trong ký ức của nguyên chủ thì bà chính là người đã hại chết mẹ của nguyên chủ, nhưng trên thực tế, đó chẳng qua chỉ là lời đồn đãi vô căn cứ của những kẻ ác tâm, từ khi bà tái hợp với ba Chương, kỳ thật bà đối với đứa con riêng của chồng này còn tận tâm hơn cả con trai ruột của mình, hôm nay nghe bà nói vậy, cậu cũng muốn biết năm xưa đã xảy ra chuyện gì.

Bà nhẹ nhàng vuốt đầu cậu, nói: "Mẹ và ba con ly hôn nhau, sau đó ba con cưới mẹ con là chuyện rất đương nhiên, về sau, sau khi sinh con ra, sức khỏe của mẹ con yếu dần, là phụ nữ như nhau, mẹ cũng nhiều lần đến thăm hỏi, động viên an ủi. Thật không ngờ ông trời không thương người hiền, không bao lâu sau mẹ con bệnh nặng qua đời, lúc đó ba con đau lòng bỏ bê mọi thứ, mẹ thấy con còn nhỏ lại bị bỏ lăn lóc như vậy làm sao chịu được, cho nên thường xuyên tới lui chăm nom con. Sau này mẹ và ba con tái hôn, người ác miệng bên ngoài liền nói mẹ hại chết mẹ con để quay về Chương gia..."

Nói tới đây bà liền không kiềm được xúc động, sụt sùi nói tiếp: "Mẹ nói như vậy là mong con hiểu, người trong nhà ai cũng thương yêu con hết, mọi người đều mong con sống vui vẻ bình an. Từ lúc con trở về tới giờ luôn buồn bã ủ dột, mọi người đều rất lo lắng."

Chương Sở Kha nghe xong cũng bùi ngùi xúc động, lấy tay áo lau nước mắt cho bà, "Con xin lỗi, về sau con sẽ không như vậy nữa."

Bà mỉm cười gật đầu nắm lấy tay cậu, nói, "Con trai ngoan, chỉ cần con bình an là tốt rồi."

[Đam mỹ - Phản xuyên][Tầm công ký] Lương thê hiền phụWhere stories live. Discover now