Bāshíyī

223 35 4
                                    

Bây giờ còn chưa đến ba giờ, sấm chớp đã nổ đến chừng này rồi, trọng đại cười đểu quệt lấy môi mình gõ nhẹ vào cửa, cả dũng và hải đều đứng áp ở cửa cố xoay mở tay nắm...

- đại... em còn không mau mở cửa.. em bao nhiêu tuổi còn chơi cái trò con nít này...

- anh dũng... anh dâu... hai người ở đó từ từ nhắc lại chuyện cũ đi... khi nào sáu giờ em sẽ mở cửa cho hai người... còn bây giờ em đi làm việc đây...

- này...

Dũng đập liên tiếp vào cửa bị chính thằng em mình bỏ mặc.. hải có phần choáng đứng dựa lấy vào tường chân khụy mỏi xuống dũng vội vàng đỡ lấy nó...

- thầy dũng... em muốn về nhà... thầy bảo em thầy mở cửa đi...

- được rồi.. anh sẽ cố... em ngồi lên ghế đã...

- em...

Dũng đỡ bế nó thuận lên ghế... sét đánh thêm vài hồi nữa... giờ này có lẽ bão muốn đổ bộ vào đây như này rồi...

- các cô cậu còn làm gì ở đây...

- thưa sếp... chúng tôi...

- hôm nay tan tầm sớm, mau về đi...

- thưa sếp công việc còn đang gấp...

- ....

Một ai đó thấy sự không hài lòng của đại, anh trừng mắt lên làm cả đám nháo nhào thu dọn công việc, chưa đến một khắc cả đám đã rồng rắn nối đuôi nhau trước cửa thang máy...

Hoàng đức hé cửa lúc này mới vui vẻ bước ra ôm lấy lưng đại, bây giờ cả tầng trống như này rồi...

- anh xã... anh cho mọi người về hết như vậy...

- đức, chúng ta cũng về thôi... bão như này tối nay kẹt ở chỗ em nữa nhé...

- anh này...

Đức thoáng ửng đỏ quay mặt đi, đại quay sang nhìn căn phòng khóa trái cửa, anh dũng... em đã tạo cơ hội cho anh như này anh cố mà nắm bắt đi, sáu giờ ... ngày mai em sẽ mở cửa cho hai người...

Tiếng điện thoại đổ chuông liên tục làm trường khó chịu dừng hẳn cả việc nghe chẳng để ý lấy số... bảy liền nói với giọng gấp gãy...

- cậu trường... cậu hải từ chiều giờ chưa thấy về... cậu xem mưa lớn như này...

- hải đi đâu, trời mưa như này sao bảy lại để em ấy ra ngoài...

- cậu ấy bảo đứng trước nhà ngắm mưa thôi... tôi lo dọn dẹp đến khi gọi cậu ấy thì không thấy nữa...

- cái gì chứ... bảy... em ấy khoảng bao lâu rồi...

Trường dừng hẳn công việc giật lấy luôn chìa khóa xe trong tay văn thanh...

Mưa lớn làm những con đường hà nội mau chóng biến thành một vũng nước lớn ngập lấy nửa bánh xe...

Dũng rót lấy cho hải một cốc nước ấm sờ lấy đầu nó, may mà không bị sốt như này...

- thầy ơi, cửa mở chưa ạ...

- vẫn chưa mở được, em yên tâm nằm đây... anh sẽ phá cửa được chứ...

- vâng... em thầy làm như vậy lỡ như người ta nhìn vào lại hiểu lầm... em...

619 - Yêu Em ♡ Mất EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ