Khỉ

259 30 1
                                    

Ánh trăng tỏ không nhìn được người sau lưng ... một cái thở nặng hạt, sự im lặng của màn đêm đếm ngược những phút giây căng tựa hồ như nghe được suy tư của nhau...

- em...

Văn đại mớ giấc bâng quơ đưa tay chạm vào cảm nhận chỗ trống bên cạnh rồi luồn tay xuống gối... đèn được thắp súng cũng được tháo hẳn chốt ánh mắt đỏ màu sói nhìn một lượt khắp gian nhà... ba phát đạn liên phanh được  đại bắn hẳn xuyên qua mái rơm trên đầu tạo hẳn vết cháy vụn lửa...

Hắn ta đang nổi điên khi không thấy nó sao...

- làm ơn đưa tôi đi... làm ơn... tôi muốn rời khỏi đây... tôi muốn trở về nhà...

Duy nói rất nhỏ cầu xin, địch ta cũng được... chỉ là nó không muốn ở lại đây phút giây nào nữa... duy lặp lại nhỏ giọng dần không biết tên dân tộc người rừng này nghe hiểu mấy phần đưa mắt nhìn ánh đèn, lại nghe tiếng bước chân... duy phút chốc như con thú nhỏ bị hắn vác trên vai, phiêu du bước vào bóng đêm ...

Tiếng súng nổ liên tiếp đánh thức cả bản... những nhà tộc số ở hẳn trong lán bịt tai những đứa trẻ sợ súng lại... duy mạnh ngồi bật dậy hướng về tiếng nổ của súng... có một ai đó đang băng rừng với tốc độ chóng mặt...

Văn đại bước ra nhìn những cái xác nghe cấp dưới báo cáo lại... đưa hai ngón tay áp lên cổ, vết cắt còn chưa đọng máu...

- bao nhiêu người đuổi theo...

- dạ... là bốn người...

- tăng thêm 6 người nữa... đem theo cả chó hộ thuẫn...

- rõ...

Đại lật ngang nhìn vết cắt... đỗ duy mạnh là mi đến giải cứu người tình sao... vậy thì ngày hôm nay bố sẽ biến thành ngày giỗ của mi... cả em nữa, hồng duy... anh sẽ không nương đập gãy chân em lúc này đâu...

.

Cả tiếng súng len lỏi vào giấc mơ, hải giật mình tỉnh giấc nhìn một bên trống, nó ngồi bật dậy kéo chiếc áo khoác bào che lại vết thương còn buốt bước ra, lững thững tìm đến chỗ anh... trời đêm này xuân trường thức chỉ có một...

Lính vệ nghiêm trang mở cửa cho nó vào... hải cúi đầu cám ơn nhìn bóng lưng dưới ánh đèn vẫn tỏ tập trung chẳng biết người vào... hải nhịp bước đến ịn cả người cả bụng vào lưng anh...

Chút giật mình, nhưng không quay lại từ từ đóng tài liệu lại...

- bé con, sao em lại dậy rồi...?

- em mơ thấy anh...

- vậy à... em mơ thấy gì...

- anh nổ súng... bắn em...

Trường thả hẳn cuốn tập xoay nửa vòng kéo hải ngoan ngoãn ngồi một bên đùi nghịch ngợm đưa tay chọc những sợi râu non...

- sẽ không có lần sau nữa...

- ứ... anh hôm nay bắn em... anh phải bồi thường cho em...

- em muốn anh bồi thường cái gì...

Hải vẫn đưa ngón tay cạo cạo... em muốn anh nghỉ một ngày đưa em đi chơi trọn vẹn... cưới về có lần nào anh đưa em đi đâu... nhưng nhìn quân vụ bận như thế hải giấu ước muốn vào trong chọc lấy anh...

619 - Yêu Em ♡ Mất EmWhere stories live. Discover now