Chia ly - 18 chap

753 42 10
                                    

Chiếc băng gạc được cố định một cách chần chừ, đến khi xuân trường cầm tay tuấn anh ra khỏi, nó mới tỉnh hồn nhìn lấy anh đưa tay nhìn giờ...

- xem ra cũng trễ rồi... anh sẽ bảo người đưa em về, còn việc thanh toán, anh sẽ sắp xếp cho em trong thời gian sớm nhất...

- không phải như thế... em không có ý định lấy tiền...

Tuấn anh phân bua vẫn muốn nán lại ngồi đối diện xuân trường, mãi mới ra câu gượng gập...

- em làm bác sĩ chăm sóc cho anh...

- à, vậy em muốn làm quân y à...

Tuấn anh gật đầu, nếu anh đã nghĩ như thế thì em đành đồng ý vậy...

- hải à... ăn một thêm một chút thôi, nhé...

- ....

Tuấn anh đưa đôi mắt nhìn vào bóng dáng hai con người bé xíu kia, lúc nãy bắt mạch cũng có thể đoán được hệ thần kinh bé con này ắt hẳn chịu sự đả kích rất lớn, nếu thêm một chấn động chắc sẽ không ngồi được như bây giờ... em là người mà xuân trường thật sự quan tâm sao...

.

Mệt mỏi, xuân trường dựa vào ghế tựa đưa tay lấy ống tre mà hà đức chinh gửi kia, lấy ra đọc lấy một lượt vẫn tỏ ý không hiểu... trai cò đánh nhau ngư ông quả thật thu lợi lớn...

- cậu...

- vâng tướng quân...

- liên hệ với bên quân doanh phía nam, bảo họ sắp xếp cuộc gặp hai bên...

- thưa ngài...

- gọi mấy phó tướng khác vào luôn phòng tôi...

- vâng...

Hà đức chinh vẫn thản nhiên ngồi trong căn nhà gỗ nhìn cảnh vật xung quanh, đã lâu hẳn như vậy chắc bên lương xuân trường có động tĩnh và có vẻ như nó phải rời ngôi nhà yêu dấu này hẳn...

Tiếng điện đàm rung lên, đức chinh rời khỏi chỗ mình đi bắt tần số, một tia cười mỉm hiện lên trên khuôn mặt nó... tính ngày tính tháng cuối cùng tính được ngày hôm nay...

.

Quang hải đưa tay ghẹo lên những chậu phong lan mơ hồ tâm trí trống rỗng hẳn, xuân trường lại bận nên căn phòng được anh bố trí cạnh ngay phòng làm việc mặc nhiên cũng không có lấy thời gian ghé... vị khách vô căn phòng lúc này chỉ là hai người, một là chị bếp bê cơm vào, hai là hồng duy ngày nào cũng phải nặng nề mà tới động viên nó...

Duy mạnh tuy cảm thông cho hải nhưng đứa bé dù lạc cũng lạc rồi, anh hiển nhiên mặc định mà lo cho con khỉ nhà mình hơn cả...

Vì vậy khi có vị khách đặc biệt đến thăm, quang hải không nhìn cũng có thể biết được người bước vào là ai...

- tôi không cần khám bệnh, anh có thể đi được rồi ...

Tuấn anh đặt phần ăn mà nó yêu cầu được mang giúp lên cho hải, không vì hải đuổi mà đi, nó kéo chiếc ghế ra ngồi đối diện lấy...

- sao em nghĩ anh đến khám bệnh...

- tôi biết anh đã sơ cứu cho tôi, hơn nữa, còn mùi thuốc... người anh nồng mùi này...

619 - Yêu Em ♡ Mất EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ