Sìshísì

424 42 8
                                    

Đức cố tình dậy sớm đợi huy, nhưng hôm nay hắn có việc bận nên rất vội... nó đưa mình ra cản lại, con mèo này muốn ăn đòn đúng không...

- em bảo là em có chuyện muốn nói với anh mà...

- chuyện gì để sau năm giờ...

- năm giờ để anh đem em giao cho người khác sao... em muốn nói liền ngay bây giờ...

Đức cương quyết chặng đầu xe... huy phải bước xuống kéo ra một góc sân...

- nếu bây giờ em nói cho anh một bí mật, anh xem có thể không bán em đi được không...

- hôm nay dám mở giọng trao đổi cơ à...

- là anh ép em thôi... em vì bất đắc dĩ, chỉ cần anh cho em về với anh trường...

- nói...

Huy gằng giọng, đức mới nép mình ghé vào tai huy nói nhỏ... hắn không rời nhà nữa mà chạy sộc lên tầng, cánh cửa phòng nhô bị đẩy tung ra...

Nó còn chưa kịp rời khỏi nhà...

Đức huy giật lấy tóc nó đập mạnh vào tường gằn lên tia đỏ máu...

- em... ai cho phép em giữ thai...

- thai...

Tuấn anh nhìn cú né vội của đức rồi lại nhìn sang huy...

- đứa bé này là con em, anh bảo em sao không được giữ nó chứ...

- tao đã bảo bác sĩ bỏ đi rồi cơ mà... mày giữ có hỏi ý tao chưa... đang giai đoạn nước rút.. mày cố tình làm trễ kế hoạch đúng không...

- lương... à không phạm đức huy... nếu anh phá đứa bé này, tôi hứa không chỉ kế hoạch của anh mà cả chính anh... cũng sẽ bị liên đới đến cơ quan điều tra...

- cái đứa khốn này...

Phạm đức huy... anh ta không phải lẽ ra nên họ lương sao... đức dần mờ nghĩ lại vụ việc nối dần tiếp lại với nhau...

Đức huy bạt tai tuấn anh thả xuống thật mạnh .. mày muốn giữ đứa bé đúng không... tao cho mày chết cùng đứa bé luôn đi...

- anh huy... anh bình tĩnh đi mà, anh ấy đang có thai...

- cút đi...

Tuấn anh đẩy đức ra không thèm sự giúp đỡ của nó... nếu nó không nói thì làm sao huy biết được cơ chứ...

Tiếng điện thoại trong tay huy lại vang, vì vội nên hắn bỏ mặt tuấn anh gục đầu xuống sàn...

- anh nhô a...

- đồ rắn độc... cút...

- .... hứ....

Đức cũng bỏ ra ngoài sau đó, tuấn anh ngồi dậy chỉnh sửa lại tư thế dựa người vào cột đưa tay vỗ nhẹ...

- con yêu... con đừng sao nhé... mẹ xin con đấy... đừng sao nhé...

Đức thả mình lên giường có thể ngủ ngon một giấc rồi về lại nhà, sau đó sẽ tìm lấy xuân trường... cái giấc mơ của nó ấy, chỉ là có chút ngã rẽ...

Một làn sương mai tỏa vào cả căn phòng làm nó mê mệt bị người ta vào quấn lấy trong chăn mang đi... một cái tin xíu xiu mà đổi lại tự do ư... em nằm mơ hão rồi đó đức...

619 - Yêu Em ♡ Mất EmWhere stories live. Discover now