Hoa Anh Túc

246 28 5
                                    

Không hề vội vàng, cánh cửa gỗ mở ra kêu một âm thanh hỗn độn, rọi thẳng ánh sáng chói mắt vào thân ảnh đang nép vào tường kia...

Bị chói, hải đưa tay che mắt lại nhận diện người bước vào kia... không phải là hồng duy bị trả về...

- cậu hải... lâu lắm không gặp...

Hải gà mờ chẳng nhớ nổi thanh âm kia, văn đại bước vào, cánh cửa đóng mới nhìn rõ mặt...

Không qua lại nhiều nên nếu không cớ sự này, chắc chắn hải cũng quên hẳn luôn rồi...

- ngươi là...

- chậc, chỉ mới vài tháng thôi, sao cậu quên hẳn tôi thế... tôi đây sẽ buồn đấy...

- duy đâu...?

Câu nói ngắn như tát vào mặt đại, hắn đã đích giá đến đây chào hỏi, hải lại chỉ quan tâm đến mỗi duy...

- cậu làm tôi thật sự buồn đấy...

- chưa chết à...

- ....

Đại không nóng vội, nhìn tên lính quèn nào đấy đưa vào một chiếc ghế, ngồi bắt chéo chân, nhìn lũ đàn em kéo hải ra đứng trước mặt hắn...

Đại đốt một điếu xì gà, phà hơi vào mặt hải làm nó cố quay mặt đi ho khù khụ...

- à... xin lỗi nhé... quên mất cậu vẫn đang mang thai...

Thêm một tên lính nữa đem ghế vào đẩy hải ngồi đối diện, hải càng lo lắng đưa tay sờ lên bụng mình... tên điên này đang muốn làm gì...

- duy đâu...

- lại duy, hai người mối quan hệ thân thiết nhỉ...

- ....

Đại cảm nhận được ánh mắt không thiện cảm từ hải, mới phà khói thuốc nữa từ tốn trả lời...

- đang ngủ... có la hét một hồi nhưng uống thuốc nên bây giờ rất ngoan...

- ngươi tính làm gì duy...

- ....

Này, ngươi là tù binh hay ta làm đại ca mà hỏi lắm thế... không tán gẫu nữa, đại bắt đầu đi vào việc chính...

- nguyễn quang hải, điều kiện sống chỉ một... cậu nói xem, bí mật lương xuân trường có phải nên nói cho tôi đây nghe đôi chút không...

- ....

Hải vẫn đưa tay xoa lấy chiếc bụng của mình... bí mật, là bí mật gì nó đây không biết... nó chỉ là vợ anh, sống với anh, mang lấy con anh thôi, ngươi hỏi nhầm người rồi...

Di di mở mắt nặng nề của mình nhìn gian phòng lạ lẫm... nó đưa tay lên bị xích mà cấn lại... tên khốn kia...

- ông đây không chịu lâu được đâu, nói mau, ngoài những con đường bình thường vào phủ, có những con đường bí mật nào...

Đại tức điên kề súng vào trán hải giữ chặt cơn thịnh nộ... hải khinh nhường quay mặt dựa vào ghế... ngươi chẳng phải ở phủ còn lâu hơn ta sao, lại đi hỏi người mới vào...

- hừ, gan nhỉ... chết đến nơi rồi còn che giấu, ngươi cảm thấy ngươi rất dại không...

- ngươi mới là dại, anh trường đã đối xử với ngươi tốt như thế... đường nào anh ấy cũng thắng thôi... phí lời...

619 - Yêu Em ♡ Mất EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ