"Thi nhi." Giọng nói tà ác lại ôn nhu gọi Tịnh Thi tỉnh lại từ hồi ức. Lúc này cô mới phát hiện khóa kéo sau váy mình đã mở, tấm lưng trần lộ ra, trong không khí có cảm giác mát lạnh.

Trong trí nhớ, Thái Hanh có ôm cô, hôn cô, nhưng chưa từng cởi đồ của cô, cô bị dọa nhảy xuống khỏi đùi anh, lùi về sau vài bước nói: "Hanh, em lạnh! "

"Lại đây. " Con ngươi Thái Hanh lóe lên một cái, vẻ mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì.

Tịnh Thi biết rõ tính tình của anh nên tiến lên vài bước, đứng trước mặt anh nói: "Hanh, em sợ lạnh, anh đừng như vậy được không?"

Thái Hanh không quan tâm lời nói của cô, ngược lại gác chân lên, nghịch nghịch ngón tay.

"Em muốn đến trường?" Trầm mặt một lúc, anh mới lạnh lùng mở miệng.

Tịnh Thi biết trên đảo này đều là người của anh, nếu mình có tâm tư gì, hay là lời nói vô tình đều bị người khác nghe được rồi thuật lại với anh. Chính cô cũng không hiểu, rõ ràng mình cũng là người bình thường, sao lại không thể được đi học như những đứa trẻ khác, gặp gỡ bạn bè, mà đã sớm bị in dấu danh nghĩa"vị hôn thê"lên người?

Tám tuổi, là tuổi thơ ấu đơn thuần đến mức nào, sao chỉ có thể ở hòn đảo này sống cuộc sống của người không bình thường chứ?

"Em muốn đi học. " Cô cân nhắc suy nghĩ hồi lâu, vẫn quyết định gật đầu đáp lại.

"Ở đây không phải vẫn còn giáo viên dạy học cho em sao? " Thái Hanh tự biết mình đối với cô vẫn không tệ, bỏ một số tiền lớn mời giáo viên gia đình đứng nhất nhì dạy cho cô, nhưng vì sao cô còn chưa hài lòng?

"Em muốn được đến trường đi học, học chung giáo viên với những đứa trẻ khác. " Ý tưởng của Tịnh Thi ngây thơ đơn thuần, lại không biết đã phạm vào điểm cấm kỵ của người nào đó.

Một tiếng cười rét lạnh thổi qua tai cô, chủ nhân của tiếng cười vẫn ngồi trên ghế sô pha như trước nhưng khuôn mặt mỉm cười kia lại vô cùng tối tăm, dường như nếu không lưu tâm thì sẽ bị hơi thở âm lãnh đó vây kín.

"Xem ra, em vẫn chưa hiểu rõ thân phận của mình. " Một câu nói đã làm toàn thân Tịnh Thi run lên, cô quá rõ thân phận của mình, chỉ là vẫn không hiểu vì sao làm vị hôn thê của anh thì không được đi học.

Trước kia, lúc Thái Hanh quấn quít lấy cô, ông nội sẽ lấy thân phận chủ gia đình mà nói với Thái Hanh: "Hanh, Thi Thi còn nhỏ, chờ sau khi Thi Thi trưởng thành, con muốn làm gì với con bé ta cũng sẽ không can thiệp. "

Lúc ông nội còn sống, Thái Hanh ít nhiều cũng sẽ nể mặt người mà không làm chuyện gì quá giới hạn với mình, nhưng bây giờ không có ông nội nữa, sẽ xảy ra chuyện gì thì rất khó nói.

Ngay lúc cô đang bàng hoàng thì Thái Hanh đứng lên, hai tay để trong túi áo khoác, vén rèm cửa sổ lên một chút, ánh mắt sâu kín.

"Cho em đến trường đi học sao, không thể, nhưng mấy ngày nữa lúc tang lễ ông nội em có thể tạm thời rời khỏi đây, có thể thấy cha mẹ chưa từng gặp mặt của em. "

Tịnh Thi dù sao cũng mới có tám tuổi, vừa nghe đến có thể thấy cha mẹ thì vô cùng vui mừng. Trong lòng cô luôn có một thắc mắc, vì sao cô không có thể sống cùng cha mẹ, tám năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Thái Hanh có tình cảm không bình thường với cô như thế.

Cô từng hỏi qua ông nội, nhưng ông nội luôn chỉ cười cười: "Con còn nhỏ, sau này con lớn lên ông sẽ nói với con."

Từ đó về sau, cô luôn ngóng chờ mình mau lớn lên, không ngờ cô được tám tuổi ông nội đã không còn, không có cơ hội để nói với cô việc này nữa. Mấy là, mấy ngày nữa Thái Hanh sẽ cho cô gặp cha mẹ, lúc đó cô có thể hỏi họ thật rõ ràng.

"Em đừng vui mừng quá sớm, ngày tang lễ ông nội em chỉ có thể nhìn thấy cha mẹ em, không được nói một câu. "

Chỉ một câu đã đẩy Tịnh Thi xuống đáy vực, thì ra mình nghĩ cái gì anh cũng có thể đoán được, hắn là muốn tra tấn mình sao.

Nhưng cô vẫn tràn đầy mong đợi với tang lễ ông nội, mong kì tích có thể xuất hiện.

-------------------

Điên Cuồng Độc Chiếm(Chuyển Ver) (Taehuyng X You)Where stories live. Discover now