Q4.Chương 4: Thái tử

Start from the beginning
                                    

Nàng đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không phát hiện bất cứ ai khả nghi.

Nguyên Duật Diệp gọi vài tiếng "Vu Nhi" nhưng không nhận được hồi đáp, chỉ có thể cắn răng đi về phía trước. Những người này qua cầu, có lẽ nàng đã qua cầu rồi. Không lẽ... Nàng thật sự muốn rời đi sao?

Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên khẩn trương, chỉ trách hắn vừa nói, tối nay nàng có thể trốn khỏi lòng bàn tay của hắn, hắn sẽ không bắt nàng về.

Chết tiệt!

Cắn răng mắng chửi, hắn không nên buông tay!

Nguyên Duật Diệp nhíu mày, An Lăng Vu, chờ hắn tìm được nàng, hắn nhất định sẽ trừng trị nàng một phen!

"Ưm." Thân thể bị ai đó đụng trúng, hắn ôm tay trái ngước mắt tìm kiếm. Lúc này, không biết từ nơi nào, một tia phản quang chiếu tới khiến hắn bất giác đưa mắt nhìn.

Tối nay đèn lồng vô số, trên cây cổ thụ cũng treo rất nhiều đèn lồng, trên sông cũng có đèn cầu nguyện, còn cả đèn mọi người cầm trong tay, xà treo các nhà...

Chỉ là, tia phản quang kia rốt cuộc xuất phát từ đâu?

Binh khí.

Thời điểm trong đầu hiện lên hai chữ này, lòng Nguyên Duật Diệp rét run.

Nơi này toàn dân chúng, trên người không thể mang theo mang theo binh khí. Dương Thành Phong không mang theo kiếm, mà ám vệ không có khả năng xuất hiện...

Hai tay siết chặt thành đấm, hắn tự biết không ổn liền đâm đầu vào trong đám người.

Thượng Trang không tìm được Nguyên Duật Diệp và Dương Thành Phong, chỉ biết theo dòng người đi qua bên kia. Qua cầu, dòng người chen chúc cũng tiêu tan đi, Thượng Trang thở dài một tiếng. Nàng định quay đầu tìm người, kết quả dưới chân tựa hồ đạp phải thứ gì đó, cả người té xuống.

Đúng lúc này, một người nào đó duỗi tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, dùng lực giữ chặt nàng.

"A." Nàng sợ tới mức kêu lên, thứ đồ ngay bên eo đâm tới khiến nàng đau nhức.

Quay đầu nhìn lại, Thượng Trang bắt gặp khuôn mặt đầy giận dữ của nam tử, mà trái tim nàng cũng mềm xuống.

Thì ra là Nguyên Duật Diệp.

Nàng duỗi tay ra phía sau, lúc này mới phát hiện thứ khiến bản thân khó chịu chẳng qua là ngọc bội của hắn. Nàng bất giác mỉm cười, đang định mở miệng thì nghe tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Sau đó, nàng thấy sắc mặt Nguyên Duật Diệp thay đổi, một trận trời đất quay cuồng, hắn bỗng nhiên ôm lấy nàng. Thượng Trang còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị nam tử đẩy ra.

Nàng lui về sau mấy bước, dưới chân là bậc thang, nhất thời không đứng vững, cả thân thể liền ngã nhào xuống đất.

Nàng ngước mắt, ánh mắt dừng trên gương mặt của nam tử.

Hắn nghiêng người, một ngụm máu tươi phun ra. Dưới ánh đèn, vết máu trên khóe miệng hắn càng trở nên rõ ràng.

"A! Giết người! Giết người..." Một nữ tử gần đó sợ hãi hét lên.

Sau đó, càng nhiều người thất kinh kêu la, tình hình nhất thời trở nên hỗn loạn.

Phế phi: Thâm cung phượng duy xuân túy - Hoại Phi Vãn VãnWhere stories live. Discover now