Đọa Tiên-Chương 75

Start from the beginning
                                    

Thứ hai, y phải làm thế nào liên hệ cùng Ấn Huyên?

Thứ ba, «cầu bất đắc» chính là chấp niệm của Đông Lai đối với mình? Nếu đúng, muốn phá giải quy tắc, chính mình phải vi phạm bản tâm mà đáp ứng hắn cầu ái; Nếu mình kiên trì bản tâm, liền vĩnh viễn không thoát khỏi tầng này... Phải trái đều khó.

Thứ tư, chẳng lẽ y cần phải chịu nỗi đau gãy xương róc vảy, lại bị Thiên Phong đâm xuyên qua? Nếu y ở đây cực lực can thiệp, có thể xoay chuyển Càn Khôn, thay đổi kết cục cuối cùng hay không? Nếu kết cục thay đổi, có tính là phá giải bản tầng quy tắc không?

Ấn Vân Mặc suy nghĩ đến đau cả đầu, mơ mơ màng màng muốn ngủ. Đương lúc nửa thức nửa ngủ, đột nhiên linh quang chợt loé – Mộng trung thuật!

Nếu Ấn Huyên cũng giống như y, hồn phách cũng tiến vào trong cơ thể "Lâm Ương", vậy thì y chỉ cần nhập vào mộng cảnh của "Lâm Ương" là có thể câu thông? Tuy nói lẻn vào mộng cảnh của thần tiên so với phàm nhân thật không dễ, nhưng y vốn là Lâm Ương, đối với thói quen tu hành của mình đương nhiên rõ như lòng bàn tay. Lâm Ương thích du ngoạn, ngay cả khi nhập định cũng thường mượn Mộng trung thuật để hồn du tứ hải, bản thân mình liền có thể thừa dịp này mà vào.

——

Thân hình Ấn Vân Mặc hiện ra trong dao động của thuật pháp, thấy mình ở trong Lâm Ương mộng cảnh rốt cuộc khôi phục bộ dáng nguyên bản, rất là nhẹ nhàng thở ra. Y mới chỉ ở trong thân thể Kim Long ba ngày, vô luận làm thế nào cũng không được tự nhiên. Điều không thể chịu đựng nhất chính là, có thư long ngửi khí vị tìm đến muốn phối ngẫu, sau khi bị nghiêm khắc cự tuyệt, vẫn cứ dây dưa cầu hoan! Ấn Vân Mặc hung hăng phun một hơi long tức đem nàng thổi bay ra tám ngàn dặm, nhịn không được phỉ nhổ: long tộc đều hoang dâm vô sỉ như vậy?

"Long bản tính dâm, lại hung dữ cực đoan, đích xác không phải là đối tượng thích hợp để kết giao." Một thanh âm mơ hồ vang lên.

"Diêu Quang?" Ấn Vân Mặc kinh hỉ mà nhìn phía hông, Diêu Quang tiên đương vững vàng mà quấn ở mặt trên "Ngươi cũng tiến vào?"

Ngữ thanh của Diêu Quang mờ mịt: "Ta bị một tầng quy tắc này áp chế đến khốn quẫn, không thể hóa xuất thành nhân dạng, chỉ có thể lên tiếng ngắn ngủi trong lúc Chủ thượng thi triển Mộng trung thuật. Khả năng bởi vì thời điểm lúc này chính là một trăm ba mươi năm trước, ta khí thân vỡ vụn, tinh hồn ngủ say, vốn không có khả năng xuất hiện. Chủ thượng hiện giờ lâm vào cục diện khốn quẫn, tiến thối lưỡng nan, Diêu Quang tuy rằng lực suy, cũng có thể dốc hết toàn lực trợ Chủ thượng thoát vây."

Ấn Vân Mặc sờ sờ tiên thân, bỗng cảm thấy được trấn an không ít, bèn hướng chỗ sâu nhất trong mộng cảnh tản thần thức ra, gọi: "Huyên nhi? Huyên nhi?"

Hồi lâu vẫn không có đáp lại. Đương lúc y thất vọng chuẩn bị rời khỏi mộng cảnh, một bàn tay từ phía sau lưng bóp chặt gáy y. Người nọ ghé mặt vào bên tai y, thanh âm trầm thấp lạnh lẽo: "Ở trong cơ thể của ta có quen không?"

Ấn Vân Mặc hít một ngụm khí lạnh: vậy mà lại là Đông Lai! Hồn phách Ấn Huyên quả thực như y phỏng đoán, tiến vào thân thể"Lâm Ương", nhưng chẳng biết tại sao lại bị Đông Lai chiếm thượng phong... Cái này rắc rối lớn nha!

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now