Đọa Tiên-Chương 74

Start from the beginning
                                    

Ấn Vân Mặc nghĩ: nếu là Huyên nhi, đại khái sau lưng ta cũng sẽ quyết định như vậy. Bọn họ quả nhiên là đôi huynh đệ ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, đều thích hợp với hành xử của nhất đại đế vương. Nhưng mà Huyên nhi cũng không giống Trọng Hách, hắn chắc chắn sẽ không muốn dùng phần tâm cơ này trên người mà hắn để trong lòng.

"Vậy ngôi miếu La Sát này thì sao?" Y hỏi Ấn Huy "Ta từng đưa cho Hoàng Thượng hai đề nghị: một là lần nữa tu sửa, cung phụng hương khói. Chỉ cần đời sau hương khói không tắt, La Sát vĩnh viễn bị trấn áp dưới chân Phạm Thiên, sẽ không thể thoát ra hại người. Hai là..."

Ấn Huy sắc mặt biến đổi, cực kỳ rõ ràng quyết định: "Trẫm không muốn lừa dối Mặc Hoàng thúc, trẫm lựa chọn cái thứ hai. Để lại ngôi miếu La Sát này, sớm hay muộn sẽ là một cái tai họa. Không họa ở đương triều, cũng họa đến đời sau. Ai có thể cam đoan hương khói ngôi miếu vĩnh viễn không suy? Không bằng ngay tại miếu này trước tế thiên cáo thần, phá bỏ miếu và tượng, vĩnh tuyệt hậu hoạn."

Ấn Vân Mặc trầm mặc một lúc lâu, vô lực cười cười: "Hoàng Thượng quyết rất đúng. Hạo quốc ta có Hoàng đế như Trọng Hách, nhất định có thể dân giàu nước mạnh."

Ấn Huy cảm động vỗ vỗ cánh tay y: "Trước hãy để Tần Dương Vũ đưa ngươi hồi cung. Trẫm cùng các vị đại sư lưu lại cử hành khai đàn tế thần."

Ấn Vân Mặc lắc đầu: "Ta đã tham dự việc này, thì muốn tận mắt nhìn thấy đến kết cục cuối cùng."

Ấn Huy thấy vẻ mặt y kiên quyết, cũng không nỡ cưỡng ép, lại khuyên một lần rồi thôi.

Đám binh sĩ bắt đầu dọn dẹp khoảng đất trống trước cửa miếu, đắp đất thành thần đàn. Ấn Vân Mặc đi vào quân trướng tạm dựng để nghỉ ngơi, nói với hạ nhân: "Ta nghỉ tạm trong chốc lát trước, chờ Hoàng Thượng lập xong thần đàn, chuẩn bị lễ vật, khi sắp đốt lửa, cần phải đánh thức ta dậy." Người hầu lĩnh mệnh lui ra.

Ấn Vân Mặc cảm giác ước chừng ngủ được nửa canh giờ. Lúc y tỉnh lại, đã hết canh ba, đúng là một đêm dài dằng dặc.

Y thay đổi quần áo, một thân chu y đại tụ (*), cổ tay áo cùng vạt áo dùng kim tuyến thêu hoa văn uốn lượn, mái tóc đen dài được cẩn thận chải chuốt, dùng kim quan chạm trổ tinh xảo búi đến chỉnh tề, nhìn vào trong kính mỉm cười. Từ trong gương đồng, mơ hồ chiếu ra gương mặt thiếu niên mười lăm tuổi khinh cuồng phóng túng, thanh xuân xán lạn.

[(*) chu y đại tụ: áo có ống tay rộng, màu đỏ như son]

Khi Ấn Vân Mặc đứng dậy đi ra ngoài quân trướng, đã thấy một loạt vũ tiễn đầu bọc vải nhúng trong dầu, được châm lửa bốc cháy xẹt qua bầu trời đêm, rơi xuống như mưa, bay vào ngôi miếu đổ nát. Chẳng mấy lúc đã dấy lên thành một biển lửa. Y thong thả phất phất ống tay áo, đi về hướng ngôi miếu đổ nát thê lương đang bừng bừng bốc cháy kia.

Đám thủ vệ lớn tiếng kinh hô, ùn ùn xông lên trước muốn kéo y trở về, nhưng đều bị một sức mạnh vô hình đẩy bật ra ngoài, không ai có thể đến gần y.

Ấn Huy theo tiếng đuổi tới, thấy Ấn Vân Mặc đã đi đến cửa chánh điện đang bị lửa cắn nuốt, nhịn không được muốn nhào vào trong.

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now