Đọa Tiên-Chương 47

Start from the beginning
                                    

Quân sĩ ngẩn người, đáp: "Tiểu nhân đích thực là người huyện Vận Trạch, gọi là Chung Sơ Nguyệt, trong nhà làm nghề chài lưới trên sông."

Đúng là con trai cả của Chung lão gia. Ấn Vân Mặc và Ấn Huyên liếc nhìn nhau, từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc lớn ném cho hắn: "Thưởng cho ngươi. Mong là ngươi thật có thể trung quân ái quốc, chớ cô phụ kỳ vọng của cha mẹ."

Chung Sơ Nguyệt thân thể khẽ run, dập đầu nói: "Đa tạ Hoàng Thượng ban cho! Tiểu nhân nhất định thề sống chết nguyện trung thành!" Hắn dùng cả tay chân đi lên vài bước, cầm nén bạc nhét vào trong ngực, vội không ngừng lui ra.

Ấn Huyên nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, hất chén trà trên bàn xuống đất, tức giận nói: "Tần Dương trẻ ranh, dám ỷ công lao mà khi quân phạm thượng!"

Ấn Vân Mặc nói: "Tần Dương Vũ tính tình nóng nảy kiêu ngạo. Ỷ mình có công nơi chiến trường, một khi thân có địa vị cao, sẽ sinh kiêu căng tự mãn, tự rước lấy họa. Hoàng Thượng chẳng lẽ thật sự không dùng hắn không được sao? Không tiếc bỏ qua kỷ cương vương pháp?"

Ấn Huyên nói: "Lời của Hoàng thúc nói đúng, để trẫm ngẫm lại."

Chung Sơ Nguyệt bước chân chậm chạp ở ngoài cửa, nghe xong vài câu sau, vội vàng đi ra khỏi viện.

Nhuyễn kiệu bốn người khiêng của Vương Hỉ đối đầu với Tần Dương Vũ đang dẫn đội ngũ kỵ binh ở đường nhỏ, hai bên đối chọi gay gắt, không hề có ý lui lại. Một người phó dịch được gợi ý của chủ tử, cao giọng nói: "Vương giám quân phụng chỉ xuất trấn tuần tra quân bảo, các người phía trước chủ động thoái nhượng, nếu không chậm trễ hoàng mệnh, là do các ngươi!"

Một người nha tướng phóng ngựa về phía trước, gầm lên: "Giám quân cái chó má gì! Cầm lông gà mà tưởng lệnh tiễn (*), chẳng qua chỉ là con chó già sủa loạn!"

[(*) từ câu Sủy kê mao đương lệnh tiễn: đại khái tên lệnh khi xưa đều có gắn lông gà phía đuôi. Thực ra lông gà chẳng có ý nghĩa gì, quan trọng là cái lệnh tiễn kia. Cả câu ý chê cười kẻ dựa hơi thượng cấp mà tác oai tác quái, giống như cái lông gà vô dụng]

"Vẫn chỉ là cẩu hoạn quan không trứng!" Chúng kỵ binh điên cuồng cười nhạo.

"Dám kêu quân gia nhường đường, chán sống rồi sao? Không cho ngươi sáng mắt ra, còn tưởng đao trong tay quân gia không uống qua máu người à!"

Tần Dương Vũ ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, nhịp nhịp roi ngựa, nhe răng mỉm cười: "Đánh cho ta! Lưu lại mạng sống là được."

Chúng binh sĩ nhất tề xông lên, quyền cước hạ xuống tới tấp, đánh cỗ kiệu đến nát bét. Đám phó dịch người người đầy thương tích, che chở cho chủ tử giám quân giục ngựa chạy như điên, đi đến trước mặt Hoàng đế cáo ngự trạng.

Hoàng đế nghe xong, hỏi Vương Hỉ mặt mũi bầm dập: "Ngươi có nói rõ ràng là phụng ý chỉ của trẫm đi tuần tra không?"

Vương Hỉ khóc lớn: "Nói rõ ràng, nhưng Tần Dương tướng quân mắng ta là sủy kê mao đương lệnh tiễn..."

"Ái chà chà..." Lịch vương ở một bên cười xấu xa "Hoàng Thượng, Đại tướng quân nói ý chỉ của ngài là kê mao (lông gà), cái này chẳng phải nói ngài là kê (gà) sao?"

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now