Đọa Tiên-Chương 45

Start from the beginning
                                    

Tần Dương Vũ sửng sốt, nhất thời nhớ đến lời dân gian đồn đãi Lịch vương "có dị năng".

Ấn Vân Mặc thúc giục: "Nghe ta, mau đuổi theo!"

Tần Dương Vũ ôm tâm tình "dù sao cũng không biết truy đội nào, tạm thời thử một lần xem sao", tay trái túm eo Ấn Vân Mặc, quẳng ra phía sau. Ấn Vân Mặc cực kỳ phối hợp vung đôi chân dài, lấy đối phương làm trục, toàn thân xoay một cái dừng ở yên ngựa phía sau."Ôm chặt ta!" Tần Dương Vũ quát, lập tức tóm lấy lệnh kỳ trong tay thân binh vung lên, suất lĩnh toàn quân theo hướng Ấn Vân Mặc chỉ điểm, cấp tốc truy kích.

Đô Lam vốn nghĩ lấy một đội nhân mã hướng Tây Bắc giương cờ xí, cố ý thả chậm tốc độ, dụ địch xâm nhập, sau đó quân mình hai bên bọc đánh, tạo thành thế hồi mã thương. Nào biết tướng lãnh địch quân không bị lừa, đánh trúng toàn quân triệt đường thoái lui của hắn đuổi theo. Hạo quốc cung nỏ mạnh mẽ, vũ khí lại dồi dào, mũi tên sắt như mưa hạ xuống đỉnh đầu bọn họ. Bả vai Đô Lam đã trúng một mũi tên. Hắn thúc ngựa đến mức tận cùng, đoạt mệnh mà chạy như điên.

Ở sâu trong thảo nguyên đột nhiên vang lên từng đợt sói tru liên tiếp. Giữa đồng cỏ khô trắng xoá, đột nhiên xuất hiện hàng trăm hàng ngàn con sói hoang, nhe nanh múa vuốt, trong mắt lại chớp động quang mang quỷ dị màu đỏ tươi, từ bốn phương tám hướng vây lại.

Từ nơi xa xăm truyền đến một tiếng hú vang, bầy sói nhất thời tựa như nghe được chiến lệnh, mãnh liệt nhào đến đội kỵ binh Hạo quốc!

Mượn bầy sói ngăn trở, Đô Lam rốt cuộc tìm ra lối thoát. Hắn mồ hôi ướt đẫm thở hổn hển, suất lĩnh tàn đội giục ngựa chạy như bay, cuối cũng cũng về đến vương đình đang dựng lều cạnh bờ sông.

Ở khoảng đất trống trước căn lều hoàng tộc, một nữ tử thân mặc cừu bào ngũ sắc tiên diễm đang quỳ, hai tay chống trên mặt đất tựa hồ đã thoát lực. Đô Lam xoay người xuống ngựa, tiến lên ôm lấy nàng: "A Lộc! A Lộc!"

Mẫu thân tân Khả Hãn, A Lộc Khả Đôn hai mươi tám tuổi, gương mặt nữ tử thảo nguyên phân minh, mắt phượng mũi cao. Trên gương mặt vẽ hai vệt phấn hồng khiến nàng tăng thêm vài phần quyến rũ thành thục lệ sắc. Mà giờ khắc này, trên mặt nàng sắc hồng rút đi, hiện ra màu xanh mét vì tinh khí cạn kiệt quá độ, một mặt ho khan, một mặt từ khóe miệng chảy ra tơ máu.

Đô Lam biết nàng tuy rằng thân là Tát mãn nữ đầu lĩnh, nhưng muốn thao túng từ xa một đám dã lang khổng lồ như thế, là cực kỳ hao tổn tâm huyết, đại thương nguyên khí . Hắn gắt gao ôm đối phương vào trong lòng, cất giọng an ủi: "Ta đã trở về, A Lộc, A Lộc... Là ngươi đã cứu ta!"

"Ngươi không... cùng ta cãi nhau nữa chứ?" A Lộc thấp giọng hỏi.

"Không cãi, không cãi, tất cả ta nghe theo ngươi... Trước ngươi nói rất đúng, Quốc sư sẽ không giúp chúng ta, sẽ không nhúng tay vào cuộc chiến giữa phàm nhân. Hắn không phải là sứ giả từ trên trời phái xuống, mà là yêu ma có mưu đồ khác."

"Ánh mắt đầu tiên ta nhìn hắn, đã cảm thấy... sợ hãi. Đô Lam, ta chưa bao giờ sợ hãi qua như vậy. Hắn ở trong mắt ta không phải là bộ dáng con người, mà là thanh tà kiếm sương đen lượn lờ, muốn phá nát đập tan vạn vật trên cõi đời này..." A Lộc sắc mặt trắng bệch, dồn dập nói "Ngươi đừng đi cầu hắn nữa. Chúng ta còn có ba vị Tát mãn trưởng lão... A cha đã chết, ta cũng đã được truyền thừa một ít, chúng ta có thể thắng..."

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now