Đọa Tiên-Chương 37

Start from the beginning
                                    

Nói vậy mấy từ này không chừng cũng là y từ trong tạp thư xem ra đi, chính mình suýt nữa lại bị y lừa bịp, còn cho rằng y từ nhỏ đã ngộ đạo chân tu quái quỷ gì đấy!

Quay đầu lại nhìn Tập Duật Quân ôn lương như ngọc, đây mới đúng là đạo cốt tiên phong. Ấn Huyên ngầm cảm thán, đáp: "Thần quân tính cách ôn hòa, nên bị tiểu nhân lừa đảo. Thanh giao này vừa gian xảo vô lại, lại xem mạng người như rơm rác, quả nhiên là tai hoạ! Thần quân từ từ đòi lại là tốt, nhưng trẫm lo lắng dân chúng bản địa chịu không nổi độn đao cắt thịt. Tà giao một ngày chưa trừ diệt, huyện Vận Trạch một ngày nguy như chồng trứng, thỉnh thần quân tìm ra kế thượng sách."

Tập Duật Quân nhíu mày nghĩ nghĩ, nói: "Trừ phi có người có thể lẻn vào thủy phủ, thu hồi phong thần kim điệp. Có hai việc khó: thứ nhất, Thanh giao tử thủ ở thủy phủ không ra ngoài, cần phải dẫn hắn rời đi mới xuống tay được; Thứ hai, phong thần kim điệp thần lực tràn đầy, không phàm nhân nào có khả năng lấy được.

Điểm thứ nhất, ta còn có cách giải. Chính là thách hắn một trận chiến quyết thắng thua. Ta nếu thua sẽ tự rời đi không đến tranh giành vị trí giang thần này nữa. Hắn cũng sợ ta nếu mất đi thần điệp sẽ nháo lên thiên đình ắt bị trách phạt, thêm nữa hương khói thưa dần kéo dài cũng không ổn, bởi thế chắc chắn đến ứng chiến. Nhưng còn điểm thứ hai..."

Hắn khó xử nhìn thoáng qua Ấn Huyên, do dự một khắc, vẻ bất đắc dĩ nói: "Thế gian chúng sinh, chỉ duy nhất một người có thể miễn cưỡng kiềm giữ phong thần kim điệp này, chính là thuận thiên Hoàng đế."

Ấn Huyên nghe vậy nói: "Thần quân hy vọng là trẫm đích thân đi thuỷ phủ, thu hồi phong thần kim điệp kia?"

Tập Duật Quân xấu hổ cúi thấp đầu "Nếu không phải vì ta năng lực không tốt, cũng không đến mức phải làm phiền Nhân quân mạo hiểm phiêu lưu. Xem ra, hay là vẫn nên tìm phương pháp khác đi."

"Đoạt lại vị trí Đồng Ngô giang giang thần, là chức trách của thần quân. Bảo hộ dân chúng không để yêu tà làm hại, chẳng lẽ không phải là chức trách của Hoàng đế ta sao?" Ấn Huyên đi đến trước mặt hắn, không biết sợ mà nói "Nếu việc này ngoài trẫm ra không ai có thể, trẫm tự nhiên không thể từ chối mà trơ mắt nhìn dân chúng chịu khổ."

Tập Duật Quân xúc động, phất một tay áo quỳ xuống đất, hành đại lễ: "Nhân hoàng anh dũng vô tư, ý chí đại nghĩa, chúng sinh phàm nhân có phúc, cũng là Nhân thần mẫu mực."

Ấn Huyên nâng hắn dậy: "Thần quân không cần đa lễ, ngươi và ta đều cùng mục tiêu nhất trí, đồng lòng hợp lực tru diệt yêu tà."

Ấn Vân Mặc ngồi nhìn chẳng buồn lên tiếng. Đến lúc này mới che miệng ngáp một cái, lười biếng nói: "Này một khúc Kinh Kha thí Tần hát quá hay nha, còn thiếu mỗi cái đầu Phàn Vu Kỳ (*) nữa là đủ, vậy thì ta gắng gượng đảm đương một lần đi. Ngược lại Bạch Long thần quân, lần tới nhớ suy nghĩ cặn kẽ, đừng có làm chuyện ngu xuẩn rồi khiến người khác đổ vỏ cho ngươi."

[(*): từ tích Kinh Kha ám sát Tần Vương. Phàn Vu Kỳ là tướng mà Tần Vương muốn giết, vì giúp Kinh Kha có cơ hội tiếp cận Tần Vương, Phàn Vu Kỳ tự nguyện chịu chết, để Kinh Kha dâng đầu mình cho Tần Vương]

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now