Đọa Tiên-Chương 25

Start from the beginning
                                    

Ấn Huyên mỉm cười, nói: "Vàng lá có thể thưởng ngươi, nhưng ta muốn tiếp tục nghe ngươi nói một đoạn."

Thuyết thư kín kẽ ứng khẩu: "Không thành vấn đề, công tử muốn nghe đoạn nào, cứ việc chỉ ra."

"Ngươi vừa thiện nói chuyện tiên gia, cần gì phải bỏ gần cầu xa nói chuyện Bát tiên, hãy nói một đoạn sự tích của Lâm Ương tiên quân, như thế nào?"

Thuyết thư sắc mặt khẽ biến, ngón tay cầm tiền thưởng có chút phát run, tựa như không phải hoàng kim mà là than lửa. Hắn tựa hồ muốn hoàn trả, nhưng lại luyến tiếc, ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm miếng vàng lá kia, do dự không quyết.

Mọi người cũng đều nín thở chờ đợi. Sau một lúc lâu, hắn thốt lên: "Đều nói quân tử hành sự đoan chính, sự vô bất khả đối nhân ngôn (*), tiên gia quả thực cũng như thế. Thôi vậy, dù sao cũng không phải là chuyện gì phỉ báng, trăm ngàn năm lưu truyền tới nay diễn nói lại thôi, tiên quân trên trời có biết, thỉnh ngài không cùng phàm phu tục tử so đo, mỉm cười bỏ qua."

[(*): quân tử làm việc đoan chính, không có việc gì không thể nói ra với người khác]

Hắn hướng trời cao chắp tay, như tự mình an ủi một phen, nhận lấy tiền thưởng, trở lại sau án thư uống mấy ngụm trà, một nhịp liên hoa bản, bắt đầu bài thuyết kể:

"Muốn biết một đoạn kim tiên thành tựu duyên pháp, thì cần vật đổi sao dời quay lại ngàn năm. Chuyện kể một ngàn bảy trăm năm trước, Cửu Châu loạn lạc, thiên hạ chia làm hơn mười tiểu quốc, quần hùng tranh giành, mà hươu (*) chung quy về tay Quân quốc.

[(*): trong câu "Lộc tử thùy thủ-Hươu chết về tay ai": hươu ở đây ý nói là giang sơn ]

Lại nói Quốc quân Liệt Đế, chinh phạt thiện chiến chấn động bát phương, là thiên tử nhất đại hùng võ. Hắn chỉ có một yêu thích bị người lên án đó là háo sắc như mệnh. Khi Quân quốc tấn công tiểu quốc Tần Dương, Liệt Đế nghe nói trưởng công chúa quốc sắc thiên hương, lệnh cho Tần Dương vương dâng nàng vào cung hầu hạ. Tần Dương vương sợ liên luỵ tánh mạng, không dám làm trái.

Ai ngờ trưởng công chúa ngoài mềm trong cứng, thề không làm phi cho kẻ quốc thù, nói với sứ giả "Ta mặc dù không thể tự chủ, lại có thể tự tận!". Nàng ở trước trận hai quân, thả người nhảy xuống tường thành, hương tiêu ngọc vẫn."

Mọi người nghe đến đó, sôi nổi cảm thán công chúa trinh liệt, tiếc hận hồng nhan bạc mệnh.

"Liệt Đế nghe vậy giận dữ, muốn tẫn diệt Tần Dương thành. Lúc này có người tiến đến gièm pha, nói rằng công chúa có một ấu đệ năm đó vừa mới mười ba, là kẻ thiên nhân chi tư, mỹ mạo khuynh quốc, dung nhan càng diễm lệ hơn tỷ tỷ. Liệt Đế lệnh cho Tần Dương vương đưa vương tử vào trong cung làm con tin. Hắn vừa thấy người này lập tức kinh ngạc khôn cùng, thần hồn phiêu đãng không thể tự chủ, một lòng chỉ cầu được thân cận, điên loan đảo phượng."

Trong đám người ngồi có một thanh niên ăn mặc kiểu hiệp sĩ bỗng nhiên cắt ngang: "Công chúa thân là nữ tử lại trinh liệt, lấy cái chết hi sinh cho tổ quốc. Vương tử vì cái gì không làm theo?"

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now