Đọa Tiên-Chương 16

Start from the beginning
                                    

Ấn Vân Mặc chậm rãi lắc đầu.

Ấn Huyên gằn từng chữ một nói: "Bối mẫu Tứ Xuyên sơn trà cao."

"Bịch" một tiếng, giá cắm nến rơi xuống đất, chính là Ấn Vân Mặc lui về sau một bước, thắt lưng đụng phải cạnh bàn."Hoàng Thượng... Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện." Y thấp giọng nói, sắc mặt có chút tái nhợt.

Ấn Huyên thấy y quần áo đơn bạc, lại nhìn lướt qua bồn than bên cạnh "Bên ngoài trời đêm gió lạnh, ở tại nơi này nói."

"Hoàng Thượng!" Thần sắc Ấn Vân Mặc lộ ra một tia thống khổ "Hoàng Thượng cứ nhất định phải ở trong phòng ngủ, cạnh bên giường ta nói việc này sao?"

Ấn Huyên ngơ ngẩn, một tia giận dữ sâu kín xẹt qua đáy mắt. Hắn che dấu bằng cách vươn tay gỡ xuống một chiếc cẩm bào trên giá áo ném qua "Mặc thêm vào, trẫm ở trong đình chờ ngươi!" Nói xong xoay người ra khỏi phòng.

Ấn Vân Mặc không tiếng động thở dài, phủ thêm ngoại bào, cẩn thận khép cửa điện, đi xuống bậc thềm.

Hoàng đế đứng ở dưới cây ngô đồng, khoanh tay nhìn mặt hồ nước trong bóng đêm. Hai người trước sau cách nhau ba bước, im lặng mà đứng, tựa hồ không ai muốn mở miệng đầu tiên.

Cuối cùng Ấn Vân Mặc thở dài thật nhẹ: "Hoàng Thượng muốn nói cái gì, cứ nói đi."

Ấn Huyên đưa lưng về phía y, trầm mặc một lát sau mới hỏi: "Năm đó vì sao ẩn nhẫn không nói?"

"Nói với ai? Với phụ hoàng chưa bao giờ liếc mắt nhìn ta một cái? Hay là Ninh phi cả ngày đem cái chết của tỷ tỷ gắn bên miệng, vĩnh viễn lấy vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn ta? Hay nói với đám hoàng huynh suốt ngày tranh đấu gay gắt, ý đồ đen tối? Hoặc là nói với ngươi, tiểu chất nhi trong lúc vô ý nhìn thấy việc này sau đó đã bất hòa lẫn căm ghét ta?" Ấn Vân Mặc ngữ khí hờ hững, tựa như lời nói hoàn toàn không liên quan với mình.

"Vậy nửa năm sau thì sao? Trẫm nhìn ngươi không phải là không thích thú!" Ấn Huyên đột nhiên cất cao thanh tuyến, ngữ khí chua ngoa dị thường.

Ấn Vân Mặc mỉm cười: "Hoàng Thượng trái lại là hiểu ta. Biết ta là kẻ cho tới giờ chỉ cười không khóc, chỉ tìm việc vui, không tìm phiền não."

Ấn Huyên cắn răng nén giận, lạnh lùng nói: "Khó trách cuối cùng đem việc vui tìm lên giường tiền Thái tử đi! Hay cho cái diệu kế giết người không thấy máu."

"Thần tự biết có tội, chưa bao giờ kêu oan."

Ấn Huyên mãnh liệt xoay người nhìn sát y "Nói như thế, cho dù trẫm ném ngươi về địa lao, giam cầm tới chết già, ngươi cũng không câu nào oán giận?"

Ấn Vân Mặc rũ mí mắt xuống, hai tay áo buông thõng, trong ngữ điệu mang theo một cỗ lương bạc ảm đạm "Đoạn tại thần trung, giản tự đế tâm, hết thảy Hoàng Thượng đều có thể tuỳ tâm mà làm."

Ấn Huyên hít một hơi dài, tựa như bị ép đến tuyệt cảnh run giọng nói: "Ngươi cho là trẫm đoán không ra, hành động che giấu tội trạng này không khác gì Lục Danh Diên. Trẫm không muốn suy nghĩ sâu xa, đừng bức trẫm nói toạc ra! Cho dù ngươi tự nguyện hay bị bức bách, tóm lại sự việc tiền Thái tử chết, hoàng tổ phụ cũng không phải hoàn toàn tính oan cho ngươi."

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now