Đọa Tiên-Chương 05

Start from the beginning
                                    

"Ăn mười mấy năm cơm tù, đói đến mụ đầu rồi sao? Quan sát nhất cử nhất động, đừng cho y có cơ hội liên lạc với bất kỳ kẻ nào!"

"Tuân chỉ."

Ấn Huyên phất tay cho hắn trở về.

Ra khỏi ngự thư phòng đi dạo đã thấy hoàng hôn rủ bóng, đột nhiên tứ chi toàn thân trở nên bải hoải, Thiên tử trẻ tuổi lười biếng duỗi thắt lưng, lệnh nội thị truyền ngự thiện. Bản thân thì đi vào hoa viên sau điện, lững thững dọc theo hành lang gấp khúc cây cỏ xanh um.

Mới đi non nửa canh giờ, bỗng nhiên nghe thấy phía sau hòn giả sơn cách đó không xa có tiếng người xầm xì nói nhỏ.

"Làm thế nào mà tìm cả ngày đều không được..."

"Nếu không tìm ra, làm sao về phục bẩm với nương nương?"

"Ta nào dám trở về! Nương nương không chừng lột da ta! Hu hu..."

"Ta sẽ giúp ngươi tìm xem... Ây da, Ký nô tỷ, ngươi đừng có khóc, khóc đến lòng ta đây cũng luống cuống!"

"Ta sợ thật sự tìm không ra... Lần trước Vinh tần mất con mèo cưng cũng không tìm ra. Còn có, lần trước Xuân Hoa cung mất mấy con chó nhỏ. Trong nội cung chó mèo mất tích không dưới bảy tám con, đều nghe nói không tìm được. Nương nương hôm qua mới nói ngọc sư tử của nàng quý giá, không thể so sánh với đám mèo cỏ chó hoang đó. Lời này còn chưa lâu, nó đã biến mất. Ngươi nói ta tìm không ra, nào còn dám trở về? Không bằng trực tiếp nhảy hồ, ít nhất chết cũng còn đồ trang sức sạch sẽ..."

"Phi! phi! Ký nô tỷ, ngươi thế nào lại tìm chết! Đây không phải là mới nửa ngày thôi sao, biết đâu nó chạy chỗ nào bắt chuột đi. Chúng ta lại tìm tiếp, nhất định có thể tìm ra!"

"Ngươi đừng có dỗ ta! Mèo cưng của nương nương quý giá, cá còn không thèm ăn, lại đi ăn chuột sao? Không nghe người ta nói, nửa đêm nghe được tiếng chó mèo kêu gào đến thảm thiết, ban ngày lại một con cũng không thấy, chẳng phải là yêu quái nháo à! Nói không chừng, những đám chó mèo biến mất đó đều thành tinh... Ngọc sư tử của nương nương cũng thành tinh, ta đi nơi nào tìm bây giờ! Hu hu..."

Ấn Huyên dừng bước lại, kêu một tiếng: "Ngụy Cát Tường."

Ti lễ thái giám vẫn theo phía sau vội vàng chạy tới "Hoàng thượng có chuyện gì cần phân phó?"

"Gần đây trong cung mất không ít chó mèo?"

"Ít ngày trước nô tài quả thật có nghe cung nhân báo lên, nói là sủng vật của các quý nhân biến mất. Nô tài cảm thấy cái này việc vặt, không đáng phiền nhiễu Hoàng Thượng, nên cũng không kịp thời bẩm báo."

"Mất một hai con không đủ quái lạ, liên tiếp biến mất bảy tám con, ngươi cảm thấy bình thường sao? Đi điều tra xem đây là có chuyện gì, ai lớn mật như thế, ngay cả chó mèo trong cung cũng dám trộm. Mặt khác, đem hai người sau giả sơn kia phạt đi Hoán y cục. Cung nữ gặp riêng thái giám, không ra thể thống gì!"

"Nô tài đi làm ngay"

Ấn Huyên không còn hứng tản bộ nữa, xoay người đang định quay về điện dùng bữa, bỗng dưng ngừng chân, lộ ra thần sắc cổ quái: "Chuyện này từ lúc bắt đầu biến mất... không phải... thịt chó cũng được đi, chẳng lẽ thịt mèo cũng có thể ăn sao?!"

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now