Đọa Tiên-Chương 03

Mulai dari awal
                                    

"Phi!" Ấn Huyên đau đến mắt ứa lệ, hận răng mình không thể dài ra ba thước để cắn y.

Người nọ chỉnh chỉnh quần áo, trước khi đi còn không quên quay đầu giễu cợt hắn: "Tiểu thế tử, tủ quần áo có chật chội không? Đêm nay quỷ môn quan không nghiêm, ta gọi bọn thái giám đem ngăn tủ khóa lại, ném xuống sông đào bảo vệ trong thành đi."

Ấn Huyên nhe răng trợn mắt hướng y làm cái mặt quỷ.

Tam vương gia thế tử là một nam tử hán không sợ trời không sợ đất , ít nhất bản thân của hắn cho là thế. Nam tử hán mới không sợ tối, không sợ quỷ, không sợ trốn ở trong tủ treo quần áo khi bị người khóa lại ném xuống sông đi. Ấn Huyên hùng dũng oai vệ nghĩ vậy, ban đêm lại nửa bước cũng không dám đến gần tủ quần áo trong phòng ngủ của phụ vương, mà lén lút trốn ở gầm giường, chờ bọn thị nữ đi hết, bèn tránh ở sau tấm rèm dày.

Người nọ kêu hắn nhắm mắt, hắn lại càng muốn nhìn.

Hắn nhìn đến loá mắt, y cùng phụ vương như thế nào ở trên giường lăn qua lăn lại; nhìn phụ vương miệng gọi bảo bối tâm can, lại nhéo lại cắn biến cả người y thành xanh xanh tím tím; nhìn y như thế nào một bên hổn hển thở dốc một bên vặn vẹo vòng eo.

Y đau đi? Xem ra so với ta hôm nay đặt mông ngồi xuống đôn vẫn còn đau thì sao?! Ấn Huyên chính là đang vui sướng khi người gặp họa, không ngờ người nọ bỗng nhiên nhìn về phía hắn ẩn thân, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn chằm chằm vào bức rèm châu.

Ấn Huyên xiết mạnh rèm châu trong tay, không khỏi rùng mình một cái. Sau đó, khoé miệng người nọ không tiếng động nhếch lên một nụ cười.

Ấn Huyên chưa từng thấy qua vẻ tươi cười kinh diễm đến như vậy của y, làm hắn hoảng hồn luống cuống muốn nhắm mắt lại, mí mắt lại hoàn toàn không nghe sai sử của chính mình.

Người kia cười, mấp máy môi, lặng lẽ hướng hắn làm một cái khẩu hình. Ấn Huyên bất giác nhìn theo miệng của y, một chữ một chữ nhẹ giọng thì thầm - nhìn, rõ, không?

Giống như lúc đó y hỏi hắn. Tiếng côn trùng đêm kêu vang, thanh âm tựa như dán bên tai nỉ non: "Tiểu thế tử, đẹp mắt không?"

Một nỗi sợ hãi vô cớ nảy lên trong lòng, Ấn Huyên bảy tuổi lảo đảo lui lại mấy bước, xoay người té chạy ra khỏi phòng.

Đêm đó trời mưa đến thực lớn, Ấn Huyên mắc mưa, hôm sau bị sốt mấy ngày liền không lùi. Đợi cho đến khi bệnh tình hắn chuyển biến tốt đẹp đã gần một tháng sau.

Khánh vương tiến đến hỏi han hắn, từ đuôi mày khóe mắt lộ ra vẻ vui mừng không dấu diếm "Huyên nhi, ngươi bệnh lúc này lại đúng thời điểm... Đi, theo phụ vương vào cung."

"Vào cung làm gì?" Ấn Huyên hỏi.

"Trò chuyện với Hoàng gia gia ngươi a. Hoàng gia gia cưng chiều ngươi nhất, tối nay Trung thu cung yến, không thể thiếu phần ngươi."

"Ta cùng Hoàng gia gia nói cái gì?"

Khánh vương chơi đùa với mái tóc của tiểu thế tử, thản nhiên cười rộ lên: "Ngươi hỏi Hoàng gia gia: 'Như thế nào lại không thấy Thái tử bá bá'?"

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang