Đọa Tiên-Chương 01

Comincia dall'inizio
                                    

Diêu Ứng Tuyền sắc mặt tái xanh, hai mắt đầy tơ máu, cắn chặt răng: "Hoàng Thượng, Trình Hướng quan bị phá!"

Ấn Huyên đang ngồi trên án cầm một chén trà nóng, nghe vậy chén trà rơi xuống đất vỡ nát tan tành, thất thanh: "Ngươi nói cái gì?!"

Diêu Ứng Tuyền quỳ xuống đất bẩm: "Hai ngày trước, cường địch dạ tập. Trong một đêm đã đánh hạ Trình Hướng quan, tướng sĩ thủ thành tử thương vô số, Lục Tương tướng quân cũng đã bỏ mình..."

Ấn Huyên sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói: "Trình Hướng quan thành lũy kiên cố, cho dù trấn thủ bất lực, cũng quyết không thể nào bị hủy trong một ngày!"

Diêu Ứng Tuyền hai tay nắm chặt gắt gao, thanh âm khàn khàn: "Trình Hướng quan quả thật sức người không thể phá, chính là mượn quỷ lực! Những kẻ công thành không phải là người, đều là những cương thi quỷ mị giết không chết!"

"Vớ vẩn!" Ấn Huyên đập tay lên án "Diêu Ứng Tuyền, ngươi dám nói chuyện quái lực loạn thần, khi quân phạm thượng!"

Diêu Ứng Tuyền đưa tay vào trong lòng lấy ra một cái hộp sắt dài, mở ra, sau đó giơ lên đỉnh đầu: "Nếu không tận mắt nhìn thấy, thần cũng quyết không tin được. Hoàng Thượng thỉnh xem vật trong hộp, sẽ biết thần không phải là hồ ngôn loạn ngữ."

Ấn Huyên kiềm chế lửa giận, đứng dậy đi đến trước mặt hắn, cúi đầu nhìn vật trong hộp.

Ngoài cửa sổ một ánh chớp sáng loè, tiếng sấm tự phía chân trời ầm ầm vọng đến, Ấn Huyên giữa tiếng sấm rền, hít vào một hơi: Trong hộp đặt chính là một bàn tay đã cháy đen, mặt ngoài khô nứt thành từng khối như mai rùa, từng vết rạn mốc meo lại mọc ra lông xanh dài cả tấc, đầu ngón tay cong như móng chim, sắc như dao, hình dạng rất đáng sợ lại kèm theo một mùi tanh tưởi ghê tởm.

Ấn Huyên cau mày lùi về phía sau "Đây là...?"

"Đây là Lục Tương tướng quân dùng Hoàng tinh bảo kiếm chặt từ trên người kẻ công thành. Đao thương của sĩ binh căn bản không đả thương được bọn chúng. Những kẻ đó có sức lực lớn như trâu ngựa, hung tàn vô cùng, thậm chí... ăn sống nuốt tươi thịt người!"

Hồi tưởng lại thảm trạng khi thành bị phá, tuy là từng trải qua trăm trận, nhưng Ưng Tiếu thống lĩnh cũng không khỏi có chút hoảng sợ.

Ấn Huyên thường ngày đối với mấy chuyện quỷ quái, là thái độ một phần tin, chín phần ngờ. Hắn theo lệ thường nuôi dưỡng không ít cao tăng chân nhân trong chùa miếu và đạo quan Hoàng gia, nhưng cũng chỉ dùng vào dịp cử hành lễ tế trời đất, cầu mưa thuận gió hoà, là những nghi thức bắt buộc phải theo quy củ tổ tiên truyền lại. Đối với những chuyện bách tính truyền tụng nào là hô phong hoán vũ, chân quân hiển linh, pháp thuật linh ứng này nọ, hắn chỉ cười nhạt.

Nhưng hôm nay dị vật đặt ngay trước mắt, tuy là tâm hắn kiên định, cũng không khỏi tin hai phần.

Từ trong tay áo rút ra một thanh đoản kiếm, Ấn Huyên nín thở, dùng mũi kiếm đảo phần bàn tay đã bị cụt, đưa ra ngọn đèn cẩn thận xem xét.

Một tia chớp loé lên làm trong phòng sáng rõ như ban ngày. Diêu Ứng Tuyền đang ngẩng đầu chú ý nhìn hành động của Hoàng đế, đồng tử đột nhiên co rút, thất thanh quát: "Cái tay đó...vừa cử động!"

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora