Sợ hãi ban đầu đã hóa thành ý thức, mà căn nguyên tại sao lại sợ hãi hắn cũng mơ hồ không rõ nữa...

Hắn không còn sợ hãi nữa, nhưng hắn lại lo rằng nếu một ngày nào đó không còn biết sợ, thì ý nghĩa tồn tại của hắn...

Hắn chậm rãi thả người xuống, nằm trong bồn tắm đầy nước, an tĩnh nhìn mặt nước gợn sóng nhẹ nhàng phía trên...."

Nguyên Ngọ từ trong mơ tỉnh lại, tay còn để trên bàn phím, tình tiết dừng lại được tái hiện trong giấc mơ khiến hắn hơi mê man, không biết bản thân đang ngủ hay đang viết.

Nhưng cảm giác ngạt thở cực kỳ chân thật vẫn còn quanh quẩn trong cơ thể hắn, hắn nhắm mắt hít sâu mấy hơi, cầm chén uống một ngụm nước.

Bên ngoài truyền đến tiếng nước rất nhẹ nhàng, giống như có sóng đánh vào mạn thuyền, nhưng ở bến tàu này trừ khi có mưa to thì làm sao có sóng?

Lâm Thành Bộ?

Nguyên Ngọ đặt cốc nước xuống đứng dậy đi đến cửa khoang thuyền, từ khe hở nhìn ra phía bên ngoài.

Đầu thuyền bên kia không có người nhưng hộp cơm vẫn còn đó, hắn nhíu mày nhìn sang phía mặt nước.

Trên mặt nước không có đồ gì nhưng nhìn sóng nước liền biết ở phía dưới có người.

Bàn tay đặt trên khung cửa của Nguyên Ngọ khẽ run một cái, hắn biết dưới nước ắt hẳn là Lâm Thành Bộ mà còn biết cậu ta bơi được... Làm sao mà biết được?

Nhưng cái phán đoán 'cậu ta ở dưới nước' khiến hắn cảm giác như có một cơn cuồng phong quét qua.

Sợ hãi.

Lo lắng.

Hoảng sợ.

Như có nước được rót thêm vào trong chiếc chén chứa đựng sự tuyệt vọng, cảm giác ấy hắn đã trải qua vô số lần trong mơ.

"Đi lên!" Nguyên Ngọ vọt tới đầu thuyền rống lên một tiếng, lại đi tới đuôi thuyền cầm một cây gậy trúc chọc xuống mặt nước, "Đi lên!"

Gió bắt đầu thổi, lúc này Nguyên Ngọ mới nhận ra, chưa đến một phút mà lưng hắn đã đầy mồ hôi.

Mà gậy trúc cũng không chạm thấy người.

"Lâm Thành Bộ!" Hắn rống lên, "Cậu ở đâu!"

Gió mang theo tiếng hô ro của hắn, hắn nhảy tới đầu thuyền bên kia, khoắng khoắng cây gậy: "Trời sắp mưa rồi! Lên đây mau!"

Cây gậy trúc bị giữ lại, sau đó Lâm Thành Bộ trồi lên từ dưới nước, mặt mũi khiếp sợ nhìn hắn: "Anh ra đây làm gì?"

"Cậu đang làm gì?" Nguyên Ngọ giật cây gậy, "Đi lên mau!"

Lâm Thành Bộ nhanh chóng nhảy lên thuyền: "Không phải anh đang viết truyện sao? Sao lại chạy ra ngoài này?"

"Cậu xuống nước làm cái gì?" Nguyên Ngọ nhìn cậu chằm chằm, há miệng thở dốc.

"Tôi.." Lâm Thành Bộ cau mày, nửa ngày mới nói: "Tôi tìm đồng hồ."

"Thế đã tìm được chưa?" Nguyên Ngọ nhìn cậu chằm chằm, "Tìm được chưa?"

"... Không thấy." Lâm Thành Bộ thở dài.

Tôi đến mượn bật lửa - Vu TriếtDove le storie prendono vita. Scoprilo ora