c99

42 0 0
                                    

Đi ở trên đường, Tần Tâm Nhu như tượng gỗ bị người rút đi linh hồn, lung la lung lay đi trên đường. Cô ta không  có tâm tư để ý chiếc ví da đã bị mình vứt bỏ kia, trong đầu đều là những lời Thương Sùng mới nói ở trong quán cafe.

Thân thể của cô ta còn đang run rẩy, cô ta không biết vì sao Thương Sùng lại biết được những chuyện quá khứ kinh hoàng đó của mình.

Tần Tâm Nhu ngừng lại, run run rẩy rẩy nhìn hai tay mình. Đôi tay này đã từng dính đầy dơ bẩn, cô ta ngây thơ cho rằng tất cả đều đi qua rồi. Những cơn ác mộng đó, những nỗi đau khổ kia sẽ không còn xuất hiện trong sinh mệnh mình nữa.

Nhưng là vì cái gì.......Hết lần này tới lần khác đều là như thế này!

Hai hàng nước mắt không thể xóa đi sự đau khổ và thù hận của cô ta, Tần Tâm Nhu cầm di động lên, bấm số của Âu Dương Chính Long.

Điện thoại vang lên hồi lâu sau, đường dây mới thông, một tiếng nói lạnh lẽo, âm trầm truyền ra từ điện thoại: "Tiểu Nhu, con vẫn còn quay về sao?"

Tần Tâm Nhu đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của ông ta, cô ta gắt gao siết chặt bàn tay, hỏi ngược lại: "Vì sao ông phải lừa tôi?"

"Ừm?"

"Không phải ông nói đã rửa sạch sẽ quá khứ của tôi rồi sao? Không phải ông nói về sau sẽ cho tôi sống cuộc đời của mình sao? –l,,,e.e.,quy,,,,,don,,,,---Vì sao vẫn còn người biết quá khứ của tôi, tại sao phải gạt tôi?"

Nghe được con gái mình chất vấn như vậy, đầu bên kia điện thoại, Âu Dương Chính Long không vui nhíu mày. Giọng nói cũng mất đi sự mỉa mai, trong nháy mắt biến thành nghiêm nghị. 

Ông ta nói: "Chú ý thái độ nói chuyện của con!"

Tần Tâm Nhu lau nước mắt, chế nhạo: "Thái độ? Thái độ gì! Đường đường là một ông trùm nói chuyện cũng như không khí, ông còn muốn tôi dùng thái độ gì để đối mặt với ông!"

"Con biết nếu như con không phải là con gái của ta, con nói những lời này, có biết kết cục là gì không!"

"Đương nhiên biết rõ." 

Âu Dương Chính Long ác độc, sao Tần Tâm Nhu không biết rõ chứ. Nhưng mà, chuyện đã đến bước này rồi, cô ta còn phải bận tâm cái gì!

Cô ta nói: "Nhưng vậy thì thế nào? Nếu như không phải ông nghĩ đến chuyện tôi đã giúp ông trong nhiều năm qua, ông sẽ coi tôi là con gái không? Nếu như tôi giống như mẹ tôi, có phải giờ hai mẹ con chúng tôi đã sớm lang thang trên đường cái, làm tên ăn mày rồi không!"

"Câm miệng!"

"Năm đó ông lừa mẹ tôi, hiện tại lại lừa tôi! Mẹ con chúng tôi đối với ông mà nói, là cái gì chứ! Ông nói cho tôi biết, là cái gì!" Tần Tâm Nhu điên rồi, nhiều năm tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như vậy, đều bộc phát hết vào giây phút
Chưa nói đến việc cảnh sát biết được những chuyện mà cô ta đã làm, cô ta sẽ có kết cục gì. Chỉ dựa vào chuyện cô ta đã giết một ông trùm của bang phái khác vào một năm trước, người trên đường sẽ không để cô ta tiếp tục sống sót.

Dù sao đều là chết, Tần Tâm Nhu xin thề, cô ta nhất định sẽ kéo một người xuống cùng mình!

Đầu bên kia truyền đến tiếng thủy tinh vỡ vụng đủ để chứng minh Âu Dương Chính Long rất tức giận. Ông ta hung dữ nhìn chiếc ly thủy tinh vỡ nát trên mặt đất, nói: "Ban đầu là mày cố ý muốn rời khỏi tao để sống cuộc đời mới, tao không biết hiện tại mày phát điên cái gì, nhưng tao cảnh cáo mày, nếu như mày dám nói lung tung như vậy ở trước mặt người khác, tao tuyệt đối không bỏ qua cho mày!"

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ