c95:tình cảm không dành cho tình tay ba

22 0 0
                                    

Thương Sùng và Sở Niệm cũng không ở lại lâu, coi như là tản bộ sau khi ăn xong, hai người chậm rãi đi về phía trường học.

Nhìn đường phố được ánh đèn chiếu sáng rực rỡ nên tâm tình Sở Niệm khá tốt. Cô kéo cánh tay Thương Sùng, nói: "Không ngờ anh vẫn còn một cô em gái đáng yêu như vậy, Thương Sùng, anh thật sự quá hạnh phúc!"

Thương Sùng nở nụ cười, đáp: "Hạnh phúc? Nhưng anh không hề cảm thấy."

"Anh đó, thật đúng là sinh ở trong phúc mà không biết hưởng." Sở Niệm bĩu cái miệng nhỏ.

"Có người nhà là đã rất hạnh phúc, em cũng muốn có một em trai hoặc em gái, nhưng là không có phúc phận."

Hai từ 'người nhà' đó, đối với Sở Niệm mà nói, quả thực là một yêu cầu xa vời.

Thương Sùng căng thẳng trong lòng, ôm cô vào trong ngực, yên lặng thở dài, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô, nói: "Cô bé ngốc, không phải chính em là người nhà của em sao? Về sau không cho phép xem phim tình cảm nữa, làm cho em trở nên dễ dàng đa sầu đa cảm như vậy. Em nhìn đi, em vừa nhíu mày, lòng anh liền đau theo. Nếu về sau em cứ hay nhíu mày, anh sẽ bị bệnh tim mất."

"Phi phi phi! Mỏ quạ đen!"

Sở Niệm ôm lấy Thương Sùng, trách: "Về sau anh còn nói mình như vậy, em sẽ không để ý anh nữa. Nếu anh thật sự bị bệnh, em sẽ 'hồng hạnh xuất tường' đấy!"

"Em dám!" Thương Sùng nhướn mày nói.

"Anh xem em có dám hay không!" Nói xong, hung hăng cắn bả vai anh một cái. Thừa dịp anh bị đau buông cô ra liền chạy đi thật xa.

Cô xoay người làm mặt quỷ với anh, vừa cười vừa nói: "Chú à, ngày mai em dẫn anh đi khám Trung y nhé. Có bệnh không sợ, em có thuốc!"

Thương Sùng nghiêng đầu nở nụ cười, sau đó thừa dịp Sở Niệm đắc ý, lao đến chỗ cô.

Hai người vui vẻ chơi trò 'diều hâu bắt gà con' ở trên đường,--..,..-ll,,quy,,,don,,,,----cả hai đều không để ý đến Tần Tâm Nhu đang đứng bên góc đường.

Cô ta đứng ở trong góc khuất tối, nhìn chằm chằm hai bóng người cách đó không xa.

Nụ cười trên mặt bọn họ tựa như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim, rốt cuộc cô ta cũng hiểu vì sao mặc kệ mình có thân thiết với anh thế nào thì người đàn ông đó vẫn chẳng thèm liếc lấy một cái.

"Sở Niệm!"

Tần Tâm Nhu không khỏi siết chặt tay, đôi mắt bị nhuốm đầy vẻ thâm độc đã không còn cao ngạo như xưa, cô ta lấy di động từ trong túi xách ra, giơ lên về phía hai người kia.

........

Được đề xuất cho bạn

Nevada: How To Pay Off Your House ASAP (It's So Simple)Comparisons.org

Đề nghị từ

Buổi sáng sáu ngày sau, sân bay của Mộ Thành.

Đến cuối cùng, Sở Niệm vẫn quyết định đến tiễn Tô Lực, cô không để cho Thương Sùng đi với mình, nguyên nhân là gì, cô cũng không biết.

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương ThiWhere stories live. Discover now