c91

25 0 0
                                    

Tôi biết Tô Lực đối xử với tôi rất tốt, nhưng vậy thì sao?" Sở Niệm nhíu mày. 

"Về phần cậu nói là bạn bè, ở trong nhận thức của tôi thì giữa bạn bè không có sự giấu giếm và lừa gạt. Nếu như ban đầu mục đích của hai người chỉ là bảo vệ tôi, có thể tôi sẽ không tức giận như vậy. Đáng tiếc, hai người, hai người đến gần tôi chỉ vì cho rằng tôi và Tôn Quý Nhân có quan hệ."

"Nhưng mọi chuyện đều qua rồi, Sở Niệm, cậu không thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì sao? Coi tôi thành bạn của cậu, ở chung thật tốt với anh trai tôi."

Ở trong suy nghĩ của Mặc Vân Hiên, nếu như không phải đêm đó Thương Sùng nói lộ ra chuyện của bọn họ cho Sở Niệm biết, người đàn ông kia sẽ không thể cướp cô từ trên tay Tô Lực.

Nghĩ đến trong khoảng thời gian này tinh thần của anh trai mình rất sa sút, trong lòng Mặc Vân Hiên rất khó chịu.

Sở Niệm nhìn về phía cậu, có chút buồn bực vì suy nghĩ kỳ quái đó.

"Cái gì gọi là tôi và anh cậu ở chung một chỗ là tốt chứ? Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì."

"Là anh tôi với cậu trước mà, không phải sao? Nếu như không phải Thương Sùng dùng thủ đoạn hèn hạ, hoành  đao đoạt ái, sao cậu lại ở cùng anh ta chứ?" Mặc Vân Hiên có chút kích động, bàn tay đặt ở trên bàn đã siết chặt rồi.

Sở Niệm càng nhăn chặt mày, nhìn thấy Mặc Vân Hiên đã phá hỏng tâm tình tốt của cô, hiện tại lại nghe cậu ta nói về người đàn ông của mình như vậy. Nhất là nghe được hai chữ "Hèn hạ" đó, đôi mắt cô hoàn toàn lạnh xuống.

Cô nhìn về phía Mặc Vân Hiên, lạnh lùng nói ra từng chữ từng câu: "Mặc Vân Hiên, tôi muốn nói cho cậu biết, tôi hoàn toàn không có ở chung với anh cậu. --,..l,,,ê,..quy,,,,don......----Lúc ấy anh ta thổ lộ với tôi nhưng tôi không đón nhận anh ta, cũng phiền cậu hỏi rõ ràng anh cậu đã nói gì với tôi. Về phần Thương Sùng, là tôi tỏ tình với anh ấy. Cái gì gọi là hèn hạ? Cái gì gọi là hoành đao đoạt ái hả!"

Nói những lời cuối, Sở Niệm gần như là cắn răng nghiến lợi. Giọng nói ẩn chứa sự phẫn nộ, đôi đồng tử khóa chặt Mặc Vân Hiên đột ngột co lại.

Một Sở Niệm lạnh lùng như vậy, đừng nói là Mặc Vân Hiên, ngay cả Nhạc Du cũng chưa từng gặp qua. Cô vội vàng kéo tay Sở Niệm tay, khuyên: "Niệm Niệm, cậu đừng nóng giận. Cậu ấy không biết chuyện của cậu và thầy Thương, dù sao Tô Lực cũng là anh trai cậu ấy, mà cậu cũng biết cậu ấy không biết lựa lời mà."

Sở Niệm hít sâu thở ra một hơi, dời mắt đặt ở trên người Nhạc Du. Mặc dù không lạnh lùng như nhìn Mặc Vân Hiên, nhưng sự lạnh nhạt trong đôi con người đen láy trong sáng cũng làm cho Nhạc Du biết rõ, lần này là Sở Niệm giận thật sự.

Khác với sự ầm ỹ, cãi vã lúc nhỏ, khác với khi đối xử với Bạch Oánh và nữ sinh cao kều đó, lúc này trên người Sở Niệm mất hết sự vui cười, không đứng đắn thường ngày, ngược lại tản ra hơi thở làm người ta bị đèn nén.

Xem ra, ở trong lòng cô ấy, thầy Thương đúng là rất quan trọng.

SPONSORED

Thấy Sở Niệm đứng dậy, Nhạc Du cũng đứng lên theo. Trong mắt có tự trách có giãy giụa, mở miệng gọi: "Niệm Niệm..."

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương ThiWhere stories live. Discover now