c60

30 0 0
                                    

Mặc dù bọn họ đã ngồi chếch đi rồi, nhưng từ lúc vào cửa đến bây giờ, vẫn có vài kẻ không biết sống chết đặt ánh mắt trên người cô nhóc này. Thấy bọn họ dùng đôi mắt đầy dâm dục di chuyển trên đùi Sở Niệm, Thương Sùng không nhịn được muốn xé nát bọn họ thành từng mảnh nhỏ.

Sở Niệm nhận lấy cái ly, rất là bất mãn bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Tuy ngoài miệng đang oán hận, nhưng vẫn rất nghe lời kéo áo khoác ở trên đùi lên.

"Là anh kêu tôi mặc thành thục một chút, giờ lại nói như vậy. Anh thật đúng là vừa mâu thuẫn vừa cổ hủ."

"Cổ hủ cũng phải xem người." Thương Sùng nhếch khóe môi, tay cầm ly đế cao, ánh mắt chớp động theo chất lỏng trong ly. 

Anh nói: "Sao rồi, nhìn quanh một vòng đã nhìn ra cái gì chưa?"

"Không nhìn ra cái gì, không khí nơi này khá dơ bẩn, nhưng nhân khí rất thịnh. Chỗ đặc biệt đó hoàn toàn không thể có quỷ hồn dám làm loạn, xem ra phải chờ một chút rồi."

"Vậy ông chủ của nơi này đâu? Không phải em nói muốn tìm người ta nói chuyện một chút à?"

"Vậy cũng phải tìm được người mới hỏi chứ, anh không thể kêu tôi cứ gặp ai ở trong đây là hỏi: "Anh có phải là ông chủ của hộp đêm này hay không"?" 

Sở Niệm lườm anh một cái, uống một ngụm nước trái cây rồi để cái ly ở trên bàn, cô nói tiếp: "Tôi đã tra trên mạng về ông chủ của hộp đêm Dạ Sắc Mê Tình này. Tên là Hà Vinh, bốn mươi lăm tuổi, tính cách khúm núm, người cũng rất háo sắc. Chỉ là sĩ diện nhiều hơn yêu tiền. Trong nhà cha già có tiền có thế, phản ứng dây chuyền là quen biết được quan viên lớn nhỏ của Mộ Thành."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó, ba năm trước, Hà Vinh mới mua lại cửa tiệm này, đổi thành hộp đêm. Làm ăn à, bởi vì có giao tình với xã hội đen và chính quyền, cho nên buôn bán cũng khá tốt. Song với kiểu người chỉ muốn sống phóng túng như ông ta mà nói,-;;llqlqlqldlldl,,,,kiếm tiền gì đó cũng không phải là mục đích của ông ta. Thật không biết nên hâm mộ loại người này hay là khinh bỉ nữa, có một người cha có tiền như vậy mà không tiến thủ, mua nơi này chỉ để chiêu đãi đám bạn xấu kia, để cho bọn họ cảm thấy mình là kẻ có tiền có sĩ diễn." 

Sở Niệm hừ một tiếng, nói tiếp: "Loại người này thật đúng là ngu ngốc, mặt mũi có thể làm cơm ăn à."

Thương Sùng không nhịn được bị Sở Niệm làm cho tức cười, trêu: "Không nhìn ra em còn biết chính nghĩa như thế, nếu đã làm nhiều bài tập như vậy, vậy sao không tra được tướng mạo của ông ta chứ?"

"Rất đơn giản, trên Baidu không có. Cũng không biết có phải trông xấu xí quá không, cho nên ngay cả trên Baidu đều không có ảnh của ông ta." Trước đó Sở Niệm đã từng tưởng tượng ra diện mạo của Hà Vinh, bốn mươi lăm tuổi là người trung niên rồi, không phải bụng bia thì là hói đầu. Chỉ là không ngờ, trong hộp đêm này còn có rất nhiều đàn ông phù hợp với hai điều kiện đó.

Đã như vậy còn ăn chơi đàng điếm, thật không biết bọn họ nghĩ như thế nào.

Thương Sùng cười, cầm lấy ly rượu quơ quơ, nói: "Coi như bây giờ công nghệ cao đã phát triển, nhưng không nên ỷ lại vào những thứ vô dụng đó."

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương ThiWhere stories live. Discover now