c93

24 0 0
                                    

Dè dặt nhìn vẻ mặt Thương Sùng, thấy anh giống như không giận dữ, lúc này Sở Niệm mới hơi hạ giọng, nói tiếp: "Cho nên em rất do dự, có đi gặp hay không, đến hiện tại vẫn chưa biết rõ."

Cô không từ chối thẳng thừng yêu cầu của Mặc Vân Hiên giống lúc trước, trong lòng Thương Sùng dĩ nhiên là có đáp án. Hiếm khi như bây giờ, anh nghe thấy tên của Tô Lực mà trong lòng không có chút phản ứng chán ghét gì. Vì vậy anh dừng lại mấy phút mới mở miệng: "Còn một tuần nữa, em có thể từ từ suy nghĩ.”

"Nghe ý của anh thì anh cho phép em đi tiễn Tô Lực à?" Sở Niệm khó hiểu đặt bánh hamburger ở trong tay xuống bàn, đầu ghé sát vào anh, chọc: "Lần này anh lại không ghen tỵ, thật là thần kỳ!"

Thương Sùng cười nhẹ một tiếng, rất là tự kỷ nhướng mày, đáp: "Đó có gì thần kỳ chứ? Bây giờ em đã hẹn hò với anh rồi, huống chi em cảm thấy, Tô Lực có thể so sánh với anh sao?"

Sở Niệm ghét bỏ liếc anh một cái, sau đó trợn trừng hai mắt, lườm anh. Người đàn ông này, thật đúng là tự kỷ đến cuồng mà!

Thương Sùng mặc kệ cô, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó dựa người vào lưng ghế, vắt chéo hai chân, ngón tay thon dài có tiết tấu gõ nhẹ trên bàn, lạnh nhạt nhìn phía ngoài cửa sổ.

Tính cạch của Sở Niệm là trong sự hời hợt còn có chút tỉ mỉ, miệng cứng lòng mềm. Tính khí à, vừa xấu vừa cố chấp. =-=-ll,..,,e,,quy,,,,do,,,,,,,Song kiểu người này có một ưu điểm chính là đã nhận định chuyện gì thì chắc chắn sẽ không thay đổi.

Thương Sùng đương nhiên hiểu rõ cảm giác của cô với Tô Lực còn chưa đến cấp bậc kia, cho nên có tha thứ hay không, cũng chỉ là một bậc thang, một vấn đề về thời gian mà thôi.

Nếu như sau này Tô Lực còn u mê không tỉnh thì cũng chẳng sao cả. Dù sao ở trong lòng Thương Sùng thì Tô Lực còn kém xa anh.

Liếc nhìn Sở Niệm đang hăng hái chiến đấu với đống thức ăn, khóe miệng anh liền cong lên một ý cười không rõ hàm xúc.

..........

Sáng hôm sau, bọn họ liền trở về cuộc sống của người bình thường. Sở Niệm vẫn thành thật làm chức vụ sinh viên còn Thương Sùng vẫn làm giáo viên như cũ.

Nhìn anh bị nữ sinh vây quanh suốt ngày, trong lòng Sở Niệm rất chua. Rất là khó chịu chép chép cái miệng nhỏ, tặng cho Thương Sùng đang đứng trong đám người một cái nhìn khinh bỉ.

Nhận lấy ly nước trai cây do Nhạc Du đưa tới, Sở Niệm tiến đến bên cạnh cô, nói: "Cậu xem người đàn ông kia có giống như một con bướm hoa, vỗ vỗ cánh một cái là thu hút một đám ruồi bọ đáng ghét không!"

Được đề xuất cho bạn

Xem hàng ngàn người đã bỏ thuốc lá như thế nàovn.smokeout.pro

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương ThiWhere stories live. Discover now