c74

26 0 0
                                    

"Vừa rồi lúc đi tìm em." 

Thương Sùng nhìn cô một cái, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có, chẳng qua là cảm thấy ánh mắt màu đỏ của anh rất đẹp. Ít nhất...Lúc im lặng, càng rất hấp dẫn người khác."

"Đeo nó là vì thấy chơi rất thú vị mà thôi, dù sao đeo nó lâu sẽ hại cho mắt." Thương Sùng nhếch môi, đặt khăn tay vào trong tay Sở Niệm. 

Trầm ngâm một phút, anh hỏi: "Chuyện vừa rồi, em trách tôi sao?"

Sở Niệm lắc đầu, đáp: "Tôi biết rõ anh làm như vậy, là vì tốt cho tôi."

Sở Niệm trả lời như vậy đúng là khiến Thương Sùng rất ngạc nhiên, trên đường tới, anh đã nghĩ rất nhiều là cô sẽ tra hỏi mình, không ngờ bây giờ anh đã nghĩ kỹ trả lời thế nào thì cô lại nói với anh như vậy.

Trong lòng anh dâng lên một làn sóng rung động khác thường, xa lạ lại làm cho anh cảm thấy trái tim ấm áp. Nhìn gò má cô, trong mắt hiện lên vẻ áy náy.

"Em biết là tốt rồi, chỉ là tôi không ngờ, chuyện này sẽ làm em khó chịu đến vậy."

"Kỳ thật, ngay cả tôi cũng không ngờ bản thân sẽ như vậy." Sở Niệm thở dài. 

"Từ nhỏ đến lớn, tôi cũng biết rõ đạo lý ‘Lòng người khó dò’, ngoại trừ Nhạc Du ra, tôi luôn rất lạnh lùng với bất kỳ ai,--ll.q.,q,,,dô,,,,oonnnnn----bất cứ chuyện gì, tôi cảm thấy, làm như vậy có thể bảo vệ mình. Nhưng trải qua chuyện lần này, tôi mới biết được rất nhiều chuyện đều là tôi đang lừa mình dối người mà thôi."

"Cả tin là bản năng của rất nhiều người mà thôi, em còn nhỏ, dễ dàng coi người đối xử tốt với mình là bạn, điều đó rất bình thường." 

Thương Sùng vuốt vuốt tóc cô, ánh mắt lay động theo những sợi tóc lộn xộn trên trán cô, anh nói: "Sao em không hỏi tôi, làm sao biết được mối quan hệ của Mặc Vân Hiên và Tô Lực?"

"Không muốn hỏi, từ khi quen biết anh tới nay, anh đều có cách làm việc riêng. Là chính anh nói, để cho tôi học cách tin tưởng anh. Hơn nữa, tôi cũng đang làm theo lời anh nói."

Thương Sùng cười nhẹ, đáp: "Hy vọng là như thế, song nếu em cứ giấu diếm chuyện ở trong lòng, chẳng bằng hỏi hết một lần đi. Em muốn biết cái gì, tôi đều có thể nói cho em biết."

Sở Niệm im lặng một hồi, mới mở miệng hỏi: "Thương Sùng, nếu như anh thích một người, anh sẽ làm thế nào?"

Thương Sùng nhìn cô, giống như nghe không hiểu ý của cô.

Sở Niệm nhìn anh một cái, lại cuống quít cúi đầu, vội nói: "Ý của tôi là, nếu như anh phát hiện mình thích một người, anh sẽ gọn gàng dứt khoát nói cho cô ấy biết hay là vẫn giấu tình cảm đó ở trong lòng?"

Thương Sùng suy nghĩ một chút, đáp: "Điều ấy phải xem mức độ yêu thích, nếu như cảm thấy không phải là rất thích, hơn nữa cũng cảm thấy hai người không có khả năng ở chung một chỗ, vậy thì để ở trong lòng, sau đó sớm chặt đứt nó."

Sở Niệm thì thầm: "Nếu như có thể chặt đứt dễ dàng như vậy, vậy cũng tốt."

Thương Sùng nhướn mày, nghiêng đầu nhìn về phía cô, hỏi lại: "Em đã không đồng ý với cách nói của tôi, vậy tôi hỏi em, nếu là em, em sẽ làm thế nào?"

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương ThiOnde as histórias ganham vida. Descobre agora