Chương 3 - P2

Mulai dari awal
                                    

Lộc Mẫu không phải đa nghi vô căn cớ. Ngày Lộc Hàm học tiểu học, cậu lỡ gây chuyện trên lớp, bị giáo viên trách, thế là quyết định trốn không về nhà hơn một ngày khiến mẹ Lộc lo gần chết.

''Nào có đâu. Con trai mẹ lớn rồi, tự biết lo cho bản thân mà.''

Lộc mẫu lúc nghe câu nói kia cũng an lòng. Thật ra Lộc Hàm là một đứa trẻ rất tự lập, nhưng trong mắt người mẹ, con dù lớn đến mức nào vẫn chỉ giống như một đứa trẻ, mẹ Lộc lo cho cậu cũng không phải không đúng.

''Tiểu Lộc, có phải con mới tìm được tiểu mĩ nữ nào rồi đúng không?''

Đột nhiên Lộc mẫu đổi giọng. Con trai đến tuổi này rồi, đương nhiên cũng có khả năng phải lòng các em gái xinh đẹp.

''Con không có đâu.''

Lúc Lộc Hàm nói xong, không tránh khỏi được cái thở dài. Mẹ Lộc hình như không tin, lại gắng hỏi thêm.

''Bảo bảo, con có chuyện không vui cũng phải nói cho mẹ nha. Đừng giấu trong lòng, sẽ muộn phiền muốn chết. Con là nam tử cơ mà.''

''Nam tử...? Nhưng con thích đàn ông.''

Lộc Hàm ảo não than trách, lại quên mất việc cậu vẫn đang nối máy với mẹ. Thanh âm khi nãy không tính là lớn, nhưng lúc thâu qua điện thoại vẫn đủ cho người ở đầu dây bên kia nghe rõ.

''Con thích nam?''

Mẹ Lộc như sét đánh ngang tai, không nghĩ đến con trai bà ngày thường đam mê thể thao, còn từng có mối tình với phụ nữ, hiện giờ lại thích nam.

Lộc Hàm biết không giấu nổi nữa, chẳng phủ nhận thế liền thú nhận.

''Vâng mẹ. Con...xin lỗi mẹ.''

Xin lỗi vì một mối tình?

Lộc mẫu không sống theo tư tưởng cổ hủ thời phong kiến, nhưng cũng chưa dễ dàng chấp nhận chuyện này. Mà nếu ấy là tính hướng của con trai bà,bà cũng không có cách nào ép buộc.

''Có gì phải xin lỗi. Bảo bảo, con là con của mẹ, cho nên con như nào...Mẹ vẫn sẽ ủng hộ con.''

Lộc Hàm đã sớm biết mẹ mình sẽ không phản đối, nhưng cậu biết bà buồn. Có ai đến tuổi đó lại không mong muốn sau này có con dâu hiền thục, cháu chắt thảo hòa cơ chứ?

''Mẹ, mẹ đừng lo lắng.''

Vẫn chỉ biết nói câu này. Lộc mẫu giữ máy một chút, sau đó ở đầu dây bên kia mỉm cười.

''Ừ. Hai đứa...có hòa hợp không?''

''Anh ấy là tiền bối của con, học hành đều rất cừ, cũng rất tốt tính.''

Lộc Hàm nói dối, trong lòng chỉ biết tự cười khổ. Đúng là Ngô Thế Huân tốt tính, nhưng không phải tốt với cậu.

HUNHAN - NGUYỆN Ý (Ngược/HE)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang