DokiTale Frans

151 9 1
                                    

- A! Doki Frisk!!!

Một cô gái có mái tóc màu xám, khuôn mặt hăm hở nhìn tôi với đôi mắt trống rỗng, tay thì bám lấy tà váy tôi mỉm cười tủm tỉm. Tôi nhíu mày nhìn cô ta, tôi không thích bất kì ai động vào người, kể cả con gái. Thật đáng ghét khi tỏ ra thân thiết quá mức. Tôi cố gắng không tỏ xấu tính. Tôi lạnh lùng đáp:

- Cô muốn gì, Core! Frisk?

- Muốn tham gia bốc thăm trúng thưởng không? - Core! Frisk không quan tâm lắm đến thái độ của tôi.

- Nếu tôi thắng được gì?

- Thắng rồi sẽ biết! - Cô ta nháy mắt tỉnh nghịch đáp rồi kéo tay tôi về chiếc hộp tự chế đựng mấy tờ giấy.

Tôi thầm thở dài, đúng là trò trẻ con thôi thì chiều lòng cô ta vậy. Nghĩ vậy, tôi đưa tay bốc đại một tờ giấy và mở ra.

-Leng keng!!!!! - Tiếng chuông vang lên lanh lảnh.

- Cô trúng giải đặc biệt rồi đó!!!! - Core! Frisk la lên phấn khích, chiếc chuông vàng liên tục reo vàng đầy điếc tai.

Tôi trịnh trọng đáp:

- Vậy tôi được gì? Một cái kẹo ư?

- Không, tôi cho cô một điều ước, bất cứ thứ gì cô muốn!

Core! Frisk cười lém lỉnh đáp, tay vẫn lắc chiếc chuông vàng. Tôi cười nhàn nhạt rồi nói với giọng thách thức:

- Vậy ư? Vậy cô có thể cho tôi hạnh phúc?

- Đương nhiên! Nếu cô muốn tôi sẽ cho cô được ở bên anh ta một ngày.

Core! Frisk mỉm cười đầy ẩn ý, từng câu nói màu nhiệm của cô ta rót vào tai tôi. Tôi im lặng hồi lâu rồi đáp:

- Được, tôi đồng ý!

-------------------------------------------------------------

Đó chuyện là như vậy. Giờ tôi là Chara, cái kẻ tôi ghét nhất trên đời. Còn Chara đi đâu tôi cũng chẳng quan tâm, ước gì con nhỏ đó chết quách đi cho rồi. Tôi cười nhẹ, một cảm giá khó chịu bắt đầu quẩn quanh trong trí óc tôi. Tôi cứ như một đứa con gái mất giá ấy nhỉ? Nhưng vì anh cả mà. Người ngoài nhìn tôi với ánh mắt gì đây. Một đứa con gái mất giá si tình đuổi theo kẻ không yêu mình. Ôi thật nhục nhã làm sao?

- Này, em đứng đờ ra đó làm gì vậy?

Tôi quay lại, anh đứng ngay đằng sau tôi. Hmm bao lâu rồi anh mới bắt chuyện với tôi nhỉ? Tôi nhếch mép cười rồi đáp:

-Không có gì đâu!

- Hôm nay trông em lạ lắm, cứ đờ đẫn như người mất hồn, chẳng giống Chara hồn nhiên gì hết.

-Ừ.. Sans này, em hỏi anh một câu được không?

Tôi đưa tay với lấy cái ly rồi rót nước.

-Ừ! - Anh ngồi kế tôi.

- Anh có yêu em không? - Tôi vuốt mái tóc nâu ngắn, tay vân vê cái ly sứ mà buồn buồn đáp.

- Rất nhiều! - Anh đáp không do dự.

Tôi cười nhẹ, hẫng một nhát trong tim, buồn đau đớn, cảm giác như anh nói mình nhưng là nói Chara, tỉnh ngộ thôi, hôm nay tôi là vật thế thân của người anh yêu nhất. Tôi nghĩ gì vậy chứ?

- Anh nghĩ gì về tình yêu? - Tôi cười buồn đáp.

- Một thứ khó hiểu, một thứ khiến cảm xúc ta cuồng si một người không rõ!

- Nhất trí! - Tôi uống cạn ly nước rồi gật đầu mạnh.

- Vậy... Sans này, - Tôi nhìn thẳng vào mắt anh đầy u ám, có lẽ đây là lần cuối. - Con người ta, có thể đi xa đến mức nào vì tình yêu?

- Rất xa, có thể đi đến tận cùng thế giới. Có thể chống lại được tất cả mọi thứ để bước tiếp.

- Thật màu nhiệm!

Tôi mỉm cười với anh rồi đứng dậy.

- Thế nhé, tạm biệt anh Sans!

- Em đi đâu?

- Em vẫn là em thôi!

🌕completed: 17:10 _ 310119🌕
🌕words: 653 🌕

Ḫỗn̮ Độn̮ Where stories live. Discover now