Dusttale Frans

234 21 1
                                    

Và rồi Sans lại một lần nữa quay lại.. Chẳng nơi nào xa lạ, Dusttale - vùng đất chết xưa kia. Anh chẳng biết tại sao mình lại được quay trở về, nói thật mà nói, anh chẳng nuối tiếc gì ở nơi bẩn thỉu ấy. Nhưng, anh đã lầm, Dusttale quay lại với vẻ bình yên vốn có, khi mà cô gái anh từng yêu sâu đậm chưa có thực hiện cái hành động nhơ bẩn. Nói là "từng" thì không phải mà nói "còn" cũng chẳng đúng. Anh chỉ là buông nhưng không thể. Anh bắt đầu yêu cô từ khi cô cứu rỗi và bắt đầu căm hận cô khi mà cô đạp đổ tất cả.

- Này! Anh suy nghĩ gì thế?

-...

- Sans này, anh có nghe thấy em nói gì không?

Sans giật mình nhìn cô, kẻ mà cô vừa nhắc đến đang đừng sờ sờ ngày trước mắt hắn. Anh ngã oạch xuống nền tuyết, đôi mắt dán chặt vào cô. Cô lo lắng nhìn anh, toan đỡ dậy nhưng bị anh hất ra. Anh nhíu mày nhìn cô đáp:

- Sao em lại ở đây!?

- Ý anh là sao, em luôn ở đây mà? - Cô nhìn anh đầy khó hiểu. - Chẳng phải hôm nay mẹ nói ta sẽ về khu Phế Tích ăn tiệc do mẹ làm.

- Thật ư?

- Thật mà, Sans anh ổn không đó!

- Anh không sao, được rồi, đi thôi!

Sans đứng dậy rồi đi cùng với cô. Trong đầu anh miên man suy nghĩ, hẳn là anh được quay lại khoảng thời gian hòa bình nhưng điều hắn lo sợ ở đây rằng liệu nó sẽ lại đổ vỡ như trước. Nếu như vậy, thà rằng anh chết đi được rồi, anh không muốn sống lại trong mảnh kí ức đáng sợ ấy. Tốt nhất là vậy! Suy cho cùng, chút nữa anh sẽ được gặp lại Papyrus - đứa em trai của hắn.

Đi trên con đường mòn dẫn đến cánh cửa Khu Phế Tích, cô bất chợt dừng lại, anh cũng dừng lại theo lo ngại nhìn cô. Anh mong nó không phải điềm xấu. Cô đưa hai bàn tay nhỏ nhắn lên nhìn chúng thật lâu, thật lâu. Cô cười nhạt rồi lạnh lẽo đáp:

- Em cứ nghĩ sẽ quay lại được cơ chứ, suy cho cùng quá khứ không thể nào có thể xóa bỏ được nhỉ?

- Vậy là em có nhớ?! - Anh nhìn cô, rồi hơi lùi lại phía sau.

- Ahaha!!! Em cứ nghĩ, em cứ nghĩ em sẽ làm lại được tất cả cơ chứ, có lẽ em không xứng đáng được tha thứ anh nhỉ? Cũng ổn thôi, ổn thôi!

Đôi bàn tay nhỏ xuất hiện những vệt trắng lỗi rồi lan dần ra toàn thân, cô khóc ngày một to, ngày một nhiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhìn hắn, đôi mắt nâu, sâu hút trong đó là mặc cảm tội lỗi cùng bao nỗi hối hận chua xót.

- Sans à! Em thực sự thực sự muốn ở bên mọi người một lần nữa. Vậy nên, trước khi biến mất, anh ôm em được không?

Cô nhoẻn miệng cười. Một nụ cười đau khổ và tuyệt vọng đến tột cùng. Hẳn là anh kinh sợ cô lắm, có khi anh chỉ mong cô biến mất nhanh thôi.

Nghĩ vậy, cô lại òa khóc, nước mắt rơi ngày một nhiều, đôi vai gầy run lên, cô cảm thấy mình đang biến mất. Càng nghĩ càng sợ, càng muốn trốn chạy thực tại khốc liệt này

Nhưng, anh ôm lấy cô, rồi vuốt mái tóc nâu nhàn nhạt, anh không đáp mà chỉ để cô khóc. Chắc là bởi anh tệ trong việc đó dành một cô gái. Thực lòng, anh không hề muốn phải rời xa cô.

Frisk phá lên cười, miệng lắp bắp bông đùa:

- Từ khi nào anh yếu mềm vậy, anh khóc rồi này Sans!

Sans ngẩn người đưa tay lên khóe mắt vuốt giọt nước đang lăn dài trên má. Chính anh cũng không tin rằng mình đang khóc. Anh cười nhàn nhạt đáp:

- Có lẽ là anh chưa muốn em đi!

- Tại sao? Anh ghét em lắm mà?!

- Ừ, anh hận em nhưng cũng yêu em sâu nặng.

Cô ngẩn người nhìn anh rồi cũng mỉm cười lanh lảnh đầy tươi vui:

- Em cũng vậy!

- Giờ em đi rồi à?

- Ừ!  Nhưng rồi ta sẽ gặp lại nhau!

Thế rồi cô tan biến vào hư không trước sự tiếc nuối của anh. Nhưng theo một cách nào đó, anh thấy lòng nhẹ đi đôi chút. Anh cười buồn nhưng thành thản rồi đẩy cửa đi vào.

Chắc chắn ta sẽ lại ở bên nhau
Không phải là quá khứ
Không phải là hiện tại
Mà là tương lai
Nơi ta sẽ không lầm lỗi
Vĩnh hằng mãi không xa.

✨completed: 10:29 ;;; 300119✨
✨words: 809✨

Ḫỗn̮ Độn̮ Where stories live. Discover now