Altertale Frans #1

2.7K 99 23
                                    

-Chaaaa...!!!-Một tiếng hét vang lên từ bên Snowdin vọng đến khu Phế Tích:

-Hm?-Dừng việc chú tâm vào cuốn sách trăm trang,Sans ngẩng đầu và ngước về phía cánh cửa,hôm nay con gái anh đi xem điểm,haizz không biết điểm giả nó thế nào!?

.   .   .

-RẦM!!!-Cánh cửa màu tím mở tung,bóng dáng thân thuộc của một cô gái 15 tuổi nhưng chỉ khoảng 12,13 đang lao thẳng lên tầng.

Chả thèm cởi giày,nó cứ thế phóng thẳng.Sans đóng quyển sách,đứng dậy và bước đến chỗ cầu thang:

-Con của ta!Đừng chạy trong nhà,nhất là trên cầu thang và cởi giày ra,ta mới lau sàn nhà đấy!

Mặc dù cha mắng yêu nó vậy nhưng nó vẫn phụng phịu đầy đáng yêu cơ mà chỉ lúc thôi nó đâu giận được cha nó,nhưng vừa cởi vừa liến thoắn:
-Cha...Cha...!Cha biết gì g..không!C...con ...con!-Do muốn khoe cho cha nó mà lắp bắp khiến anh nhíu mày thở dài.

Khác với thái độ hồ hỏi của nó,Sans luôn từ tốn,bước xuống cầu thang và đến bên nó:

-Frisk!Bình tĩnh nào!

Mặc kệ lời anh nói,nó vứt đại đôi giày sang một bên rồi lao vào ôm anh và khiến Sans phát hoảng trước hành động bạo dạn của cô con gái bé nhỏ.Sans giật lùi về phía sau,khuôn mặt anh nhanh chóng tăng nhiệt độ đáng ngờ.Thấy cha xanh (đỏ) mặt,nó thích thú trước biểu cảm của cha,thật mà nói nhìn cha ngượng trông vô cùng đáng yêu.Nó cười gian,kéo sát mặt anh xuống sao cho cách mặt nó nửa cm và điều này khiến anh càng thêm bối rối.Sans cố đẩy nó ra nhưng thất bại,trước tình huống như thế này toàn bộ tứ chi của anh như bị đông cứng,vậy anh phải bó tay trước cô con gái ranh ma này ư?Anh mấp máy :

-F...Frisk!C..Có chuyện gì v..vậy con?
.     .     .

Nó phá lên cười khúc khích,anh lọt vào tròng của nó rồi,dù anh có nhận nó làm con nuôi đi chăng nữa,nó cũng không ngại quăng thính cho cha nó đâu:

-Cha!Con đỗ rồi!

Mắt nó sáng lên,lâu anh mới thấy đôi mắt đỏ rực mang tên sự Quyết Tâm ấy,hai má mềm mại của nó ửng hồng,khuôn mặt thì rạng lên những đường nét vui vẻ,đáng yêu."Haa...!Cute!!!"Không kìm được,anh nâng cằm nó lên,cúi thấp xuống và hôn vờn lên cánh môi đỏ mọng xinh xắn,nghe có vẻ...nhưng lỗi cũng đâu phải do anh tại con bé quăng thính mà.Về phần nó,nó thoáng ngạc nhiên,nó thường là người chủ động trước mà,sự bất ngờ này khiến hai má nó nhanh chóng đỏ rực lên,mắt mở to nhìn anh."Hơ"Nó ngây ngô nhìn khi anh đang cưỡng hôn nó.Đến lượt anh cười gian,anh nhếch mép cười khiến nó đổ ngay tắp lự.Buông môi nó ra,anh xoa đầu khen nó:
-Heh!Ta biết con làm được, mà...Có cố gắng đấy,chúc con may mắn lần sau..Và thính không phải khi nào quăng là cũng được đâu!

Nói rồi,Sans quay người rồi đi lên gian phòng bếp để mặc nó đang đứng ngây người chưa hiểu cái qq gì.

Ḫỗn̮ Độn̮ Место, где живут истории. Откройте их для себя