Altertale Frans #3

692 68 2
                                    

Đôi lời:
Éc :v truyện tôi mới lập hôm qua được 5 fl muốn khóc quá, vui cmnr, cảm ơn mấy thím đã ủng hộ truyện. Mong các thím còn ủng hộ tôi lâu dài thực sự là cảm động vc!
Yêu mấy thím!!!!!!<3



Nó ngồi ăn sáng theo một cách gượng ép, vừa ăn xong cái bánh bơ chanh mà anh đã ép nó ăn một bát rau ốc sên, một loại rau ở dưới này, rau này có hình thù kì lạ với cái vị đắng khiến nó phát sợ. Sau nửa tiếng đánh lộn với bát rau, cuối cùng cũng chỉ còn lại một miếng nhưng nó cảm giác sự Quyết Tâm của nó sắp sụp đổ rồi thà chiến với boss mạnh nhất ở Underground còn hơn ăn cái thứ không đáng là đồ ăn này. Cảm nhận được sự chán nản của nó, mắt không dời khỏi bảng Crossword, anh đáp lại cảm xúc chán chường nó nhưng như xô nước lạnh đổ ụp xuống đầu trong những ngày đông:

-Ăn hết đĩa rau đi rồi đi đâu thì đi!

Mạch cảm xúc của anh cũng không khác gì so với nó chán nản lạnh nhạt, một phần vì cả hai cha con mới dậy nên còn khá buồn ngủ, và một phần không có việc gì để làm.

Mắt vẫn lờ đờ nhìn xuống bát rau, tay luôn hồi cầm dĩa khuấy theo đường tròn trong bát, nó đáp với giọng đều đều như chẳng có chuyện gì quan trọng:

-Cha này...Cha thích cô ấy hả?

Không rồi mắt khỏi tấm bảng, anh đáp lại với chất giọng giống hệt nó:

-Ai?

Thấy thái độ không quan tâm, nó lấy cái dĩa đâm cái "Phập" vào cuộn rau ốc sên.

Thái độ bất thường và không tự nhiên, anh rời mắt khỏi tờ giấy rồi hất hàm về phía nó ý bảo nó nói. Nó bùng bùng lửa giận hét lên với anh:

-Toriel!

Thế quái nào đứa con gái đáng yêu của anh lại mưa gió thất thường này, haizz thật là khó chiều. Nhưng nó bảo anh thích Toriel, anh đâu có thích cô ấy, chỉ là bạn thôi mà.

.      .       .

.      .       .

.      .       . 

.      .       .

-Pfff!- Anh bịt miệng để cố phá lên tiếng cười.

-Có gì đáng để cười chứ!- Mặc dù có tỏ ra tsun tsun nhưng nó không thể giấu được vài vệt hồng trên má mình.

Haa...Vậy là cô con gái bé nhỏ đáng yêu của anh đang ghen...Cố nhịn cười nhưng bất thành, thậm chí anh còn phá lên cười khiến nó càng bối rối hơn:

-Sao cũng được, cứ cho là cha thích cô ấy đi!

Nó đứng dậy rồi đi về hướng phòng mình với tâm trạng giận hờn pha chút tủi thân.

Nhưng toan đi được vài bước, bàn tay quen thuộc kéo nó vào lòng. Vẫn bàn tay ấy bế nó vào lòng, ngước mặt lên trên vẫn nụ cười dịu dàng ấy. Tim nó đập lệch nhịp một hẫng trước nụ cười ấy nhưng để che đi cái sự ngượng ngùng ấy nó cố tỏ ra tức giận. Đối với anh sự tức giận ấy như con mèo nhỏ đang phụng phịu thôi, anh cười trừ rồi hôn nhẹ xuống cái má hồng phúng phính rồi đáp với chất giọng trầm ấm:

-Ta chỉ yêu mỗi mình con thôi!

Ḫỗn̮ Độn̮ Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin