Core!Frisk-End!

374 38 15
                                    

Aww!Hình trên của thím pewzQwQ yêu thím ấy nhiều lắm ủng hộ thím ấy nhe!!!!

Tui là đứa kém môn Công nghệ nhất trên đời suốt 3 năm mài mò mà chả hiểu cái quằn quà nhưng cuối cùng muốn khôi phục lại mạng tui ngâm nguyên quyển sách lớp 9 rồi bem ahihi!!!!

Tui vừa quẩy xong cái The witch's house và tui k muốn văng tục nhưng địt mẹ cái kết cẩu huyết vãi loz!!!!Tui dự định sẽ viết fanfic cho game này nên mn support nhé!!!!

Chung quy là sáng nay trông con em họ,nó bắt tui cho xem anime mà phim nào phải có nhiều trai và phải đẹp,tui bật diaLo cho nó coi như nó cứ rú ầm lên cho con gái vào còn gì là hay(cũng phải tui cx ghét con nữ chính,sống cùng chục anh sướng chetme còn bày đặt)Thế là tui bật Nanbaka cho nó coi,tôi thì mới coi xong ss1 con ss2 thì không?Thế là xem ss2.

Sau khi xem sxong...

Éc :v Duma coi hết ss1 mà đéo có cảm tình vs con mẹ nào mà xem đến ss2 thì lại cảm tình đến anh zai Samon vs bé shota Upa chu choe....!

Dự tính sẽ vt fanfic imagi các cháu ạ chắc là bé samon(mặc dù lên trên wat ddọc mấy cái imagi của các cháu khác vt nhưng chẳng bao giờ là thỏa mãn,vt toàn lời thoại chả có tự sự miêu tả,biểu cảm...)

Aww còn về series Correr hì sắp kết thúc rồi 1 chap duy nhất nx thoy!!!!!

.

.

.

Start

Tôi mỉm cười đầy chua chát,nước mắt cứ lăn dài trên má không tài nào xóa được,tôi không thể ngừng khóc.Tôi ôm lấy khuôn mặt mình,con dao nặng nề rơi xuống nền đất lạnh lẽo.Âm thanh của sự va chạm vang lên khiến cho cảnh vật xung quanh thêm tĩnh mịch.Tiếng khóc ai oán của tôi vang vọng,không có gì ngoài tiếng khóc.

Một tiếng...

Hai tiếng...

Rồi ba tiếng trôi qua,tôi chưa bao giờ nghĩ việc thiếu anh lại lạnh lẽo và đáng sợ đến mức này...

Tôi nhớ anh!

Nhưng anh đâu còn nữa?

Không còn hiện diện trên thế giới này...

Nghĩ vậy,tôi lảo đảo đứng dậy,nâng cái thân hình như đã rút kiệt sức lực lên.Tiến bước về phía trước,bỏ lại đám bụi mờ mịt sau lưng.Chân tôi vẫn bước tiếp,nền tuyết giá lạnh giờ đây ấm áp đến lạ thường phải chăng do cõi lòng tôi đã đủ lạnh nên không thể cảm nhận được?Vùi chân trong đám tuyết ấy,tôi ghì chặt lấy tấm thân,

"Tách...Tách..."

Nước mắt thấm đẫm trên nền tuyết,loang lỗ những giọt đen xấu xí.Tôi cười,cười để nước mắt không tuôn rơi nhưng kết quả là tôi lại bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Tôi cứ để mặc mình đứng đơ giữa đêm đông giá lạnh,tôi quá mệt để bước tiếp,quá mệt để quên đi một bóng hình.

....................................................................................................

Ngày X,tháng X,năm X...

Ḫỗn̮ Độn̮ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ