Spandam nhắm mắt lại và bật cười.




"Tại sao? Anh biết tại sao mà, nó có là mấy nếu tôi lừa một đứa hạ lưu như (Y/N)?" Spandam khinh rẻ. "Dù gì thì cô ta cũng sẽ hoàn thành nó thôi! Tôi chỉ bỏ qua vài chi tiết mà thôi, tôi không hề lừa dối ai cả." Nét mặt Spandam rồi trở nên tò mò trong khi nhìn lên Lucci.




"Mà tại sao nó lại liên quan đến anh? Anh chẳng bao giờ quan tâm...." Spandam nói, lại suy nghĩ đó. Lucci hắc giọng.




"Không hề. Như tôi đã nói, tôi chỉ thắc mắc....Nhưng tại sao Ngài lại tham gia cùng? Nó có thể rất nguy hiểm cho ngài." Anh nói, Hattori kêu 'Coo~' như sự đồng ý.




"Oh, ta chỉ làm những gì họ ra lệnh. Chúng ta đang quan sát cô ta, nhớ chứ? Nếu nếu cô ta không hoàn thành nhiệm vụ," Spandam cười gượng, cái mà Lucci nghĩ còn gian ác hơn của mình, "Thì chúng ta sẽ không cần ả ta nữa, đúng chứ? Tất nhiên....cô ta có thể xin lỗi ta và mọi thứ sẽ qua đi." Spandam ngân giọng, nhìn qua Lucci.




"Đừng quên vị trí của mình Lucci. Anh được chọn để làm cộng sự của cô ta không phải vì sức mạnh của hai người như nhau." Lucci nheo mắt.





"Công việc của anh là trực tiếp quan sát cô ta. Và nếu như ả ta có một chút nhân nhượng." Spandam gượng nói. "Hãy báo ngay cho ta."




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



~Trụ sở Hải quân~




"CHẾT TIỆT!"




Rầm




Chiếc bàn gỗ hiện lên một vết nứt. Và người đập nó không ai khác ngoài ông già tóc bạc ấy, nét mặt ông vẫn chứa rất nhiều sự tức giận. Một người đàn ông tóc đen với con hải âu trên đầu mình đứng nhìn ông, không hề ngạc nhiên.




"Garp....có thể con bé đang làm nhiệm vụ—"




"Đừng có nhảm nhí, Sengoku!" Garp quát đầu tức giận. "Ai cũng được trừ ông! Đúng là nực cười! Cái thằng nhãi đó....nó thực sự may mắn vì cha hắn rất nỗi tiếng vì danh hiệu của mình lúc ở đảo Ohara, nếu không thì tôi đã cắt chức của nó từ lâu rồi!"



"Garp," Sengoku nghiêm túc gọi. "Đừng nói như vậy. CP9 rất quan trọng với chúng ta, Spandine và con trai của hắn là người đã giúp đó phát triển đến ngày hôm nay." Ông ta gọi nhớ, mặc đu ông ấy hiểu tại sao Garp lại giận dữ đến vậy.




Chỉ vì (Y/N).





"TÔI KHÔNG QUAN TÂM!" Garp quát, thêm một cái đấm nữa xuống bàn. Lần này làm nó hoàn toàn nứt ra trong khi Sengoku chỉ lặng lẽ nhìn. "(Y/N)....! Con bé không bao giờ thuộc về nơi đó! Nó nên từ chối nó! Tại sao con bé lại không nghe lời tôi chứ...?!" Garp nhắm mắt lại, chà sát mặt mình. "Tại sao (Y/N) lại không nghe...?"


Sengoku vẫn giữ im lặng, không biết phải nói gì. Nên ông để bạn mình nói.




"Tôi không phải người duy nhất lo lắng," Garp bỏ tay ra và nhìn xuống, "Smoker cũng rất lo. Nếu tôi không nói thằng đó tôi sẽ gọi và kiểm tra tình hình, thì nó sẽ tự mình qua đó cho mà xem." Garp cười khẽ, khóe miệng kéo lên. Ông có thể thấy Smoker làm vậy. Nhưng chỉ vì cô. Luôn là cô. Vì (Y/N). Garp rồi lại cười buồn bã, nhớ lại lúc hai người cãi nhau lúc còn nhỏ.




[ONE PIECE | FIC DỊCH] STRONG (One Piece X Reader)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن