1771 - 1840

640 2 0
                                    

Chương 1771: Ai đang nói láo

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship

Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com

Nguồn truyện: kenwen.com

    Diệp Mặc thừa cơ điên cuồng đốt cháy Tiên nguyên, đấm ra một quyền, muốn chặn lại một trảo này của Quý Bá.

    Ầm…

    Tiên nguyên nổ vỡ, hư không xung quanh từng đợt lay động. Diệp Mặc bị đánh bay ra ngoài, phun màn máu trong hư không.

    Tiên nguyên và thần thức biến mất khỏi thân thể Diệp Mặc, với tu vi luyện thể Tiên linh thể của Diệp Mặc, đều bị Quý Bá đánh cho xương cốt gãy đứt. Tu vi luyện thể Tiên linh thể của hắn lại lần nữa cứu hắn một mạng.

    Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, hắn vừa thu lại Thế giới thạch, toàn thân liền yếu ớt không chút sức lực nào, lại lần nữa không phóng ra được. Lúc này chỉ cần một tu sĩ Trúc Cơ bình thường cũng có thể dùng một kiếm mà giết chết hắn, càng không cần phải nói đến một Tiên vương đỉnh phong.

    Quý bá trong lòng cũng trầm xuống, trong mắt ông một trảo này của mình, Diệp Mặc chết là cái chắc. Đừng nói là một Đại La Tiên sơ kỳ, cho dù là một Đại La Tiên viên mãn dưới lĩnh vực Tiên vương của mình, cũng không thể nào thoát khỏi một trảo này của mình, chỉ có thể trợn tròn mắt đợi bị trảo của mình giết chết.

    Còn Diệp Mặc chỉ là một Đại La Tiên sơ kỳ, chẳng những giãy giụa trốn thoát khỏi lĩnh vực Tiên vương của ông, còn dùng pháp bảo chặn lại mũi nhọn của trảo này của ông, sau đó lại thiêu đốt Tiên nguyên nhờ năng lực của mình thoát khỏi lĩnh vực Tiên vương, cái này nói ra, quả thực quá kinh người.

    Trong lòng ông sở dĩ trầm xuống, chủ yếu là vì Diệp Mặc có thể thoát khỏi chiêu này, ông cũng biết Diệp Mặc thoát khỏi chiêu này, cũng không thể nào sống sót nổi. Ông không ngờ chỉ là một Đại La Tiên sơ kỳ, lại có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy được. Cái này so với tưởng tượng của ông, không giống như nhẹ nhàng giết chết một con kiến hôi.

    Động tĩnh lớn như vậy, chẳng may kinh động đến Tiên đế đại nhân, thì Quý bá ông cũng chết không có chỗ chôn thây. Nghĩ đến đây, Quý Bá liền toát mồ hôi lạnh, lại càng bước lên trước một bước, muốn hóa Diệp Mặc thành tro tàn.

    Diệp Mặc thấy Quý bá lại đi lên, trong lòng thầm thở dài, bản thân mình cũng dùng thần thức đao quấy động đến cấm chế của Tiên thuyền rồi, tại sao đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì? Ngay lúc hắn nghĩ có nên trốn vào trong Thế giới trang vàng hay không, thì lại nghe thấy một tiếng hừ lạnh. Diệp Mặc lập tức mừng rỡ, lại càng không nhúc nhích gì, xem ra thần thức đao của mình quấy động cấm chế của Tiên thuyền cũng có tác dụng rồi.

    Tiếng hừ lạnh này hắn nghe ra chính là của Lộc Khoan Tiên đế phát ra, hắn liền không tin Lộc Khoan Tiên đế biết chuyện này, mà vẫn để một Tiên vương giết người trước mặt gã.

    Tiếng hừ lạnh này truyền đến, Quý Bá rõ ràng cũng nghe thấy, vì giọng hừ này là hừ với ông. Tiên nguyên cắn trả, khóe miệng của ông lập tức có một tia máu, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Lúc này ông cũng không dám tiếp tục ra tay với Diệp Mặc nữa. Mau chóng cung kính đứng trong hư không nói:

Thiếu Gia bị bỏ rơiWhere stories live. Discover now