Tập 15: Yêu Thương Liệu Có Quay Trở Về.

36.3K 154 73
                                    

Mun: Xin chào mọi người!

Lâu lắm rồi không gặp các bạn, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy, và hôm nay ta đã post cho mọi người đây, thật ra Mun cũng không muốn như vậy đâu, chỉ là Mun muốn dành 1 món quà nhỏ cho mọi người í mà.

Thật ra hôm nay, nhân ngày là sinh nhật thứ 20 của Mun, vì thế từ mấy ngày trước, mặc dù là đang bận rộn với bài luận, nhưng ta vẫn cố gắng vít kịp 3 tập cho mọi người để làm quà: 1 là tập 15 này, 2 là tập 1 "Vụng về khi yêu anh", và 3 là tập đầu "Nữ Hoàng Ai Cập", hy vọng mọi người sẽ thích món quà này của ta. Thank mọi người đã ủng hộ Mun trong suốt thời gian qua nhé! Moah

Tập 15: Yêu Thương Liệu Có Quay Trở Về.

Sân bay vẫn chuyển động theo quy luật vốn có của nó, dòng người vẫn qua lại tất bật như thường ngày, ở đâu đó xung quanh đây, có người nào đang nắm lấy đôi tay, vì vẫn chưa muốn rời xa, có người đang gượng cong khóe môi, cho lời nói hẹn ước mai sau, cô tiếp viên xinh xắn yêu kiều, đang cúi đầu hướng dẫn khách hàng xa, và trong không khí, có nhiều lắm giây phút chia ly, nhưng trong muôn vàn những hình ảnh này, duy nhất chỉ nhìn thấy 1 đôi nam nữ, mới chỉ là cho buổi đầu gặp lại.

Lâm Thư Tuyết hoàn toàn sững người khi nhìn vào đôi mắt của Hạ Lâm Phong, trong phút giây đầu tiên khi nhìn thấy hắn, trái tim trong lồng ngực, vốn bị đóng băng đã bắt đầu đập lại rộn ràng.

Cô nhìn thấy trong đôi mắt đó, có tất cả những thứ có thể làm cô sụp đổ trong lúc này, không giữ nổi bình tĩnh, mặt vội vàng quay đi hướng khác, ánh mắt không dấu được hoang mang và lo lắng, tay vô thức nắm chặt lấy cánh tay của Lâm Thiên Bảo, miệng thúc giục hắn bước đi nhanh chóng.

"Đi nhanh, Thiên Bảo"

Đáng tiếc cho Lâm Thư Tuyết là Lâm Thiên Bảo hoàn toàn ngoảnh mặt làm lơ với lời hối thúc của mình, vì thế, cô chỉ biết ngồi im mà lắng nghe tiếng tim đập tăng tốc của bản thân, cũng như đón nhận ánh nhìn như lửa cháy hừng hực của hắn, tiếng bước chân, càng lúc càng gần hơn.

Hạ Lâm Phong cố gắng kìm chế sự khẩn trương, nhưng bước chân đã không còn theo suy nghĩ của chính mình, hắn lao như bay về phía cô mà vồ lấy, đôi tay nhanh chóng ôm cô vào lòng, và trong phút giây ấy, tất cả như vỡ òa trong khoảnh khắc này.

Hắn không phải là đang mơ, vì hắn có thể cảm nhận được cô trong vòng tay mình, chân thật biết bao nhiêu, quen thuộc đến nhường nào, có hơi ấm gần gũi, mái tóc mượt mà, có da thịt mềm mại, cùng đôi mắt trong veo, cô, thật sự là đang ở trong vòng ôm của hắn.

Ngỡ tưởng chỉ là mơ, và bản thân, rồi sẽ chạm vào chỉ có hư không mà thôi, nhưng tất cả, đều là sự thật, hóa ra trong cuộc đời này, hắn thật sự còn có cô.

Kìm nén không được những bất ổn bồn chồn, lời nói phát ra như thủ thỉ cho một mình cô nghe thấy, tựa như đây là lần đầu tiên hắn nghẹn ngào xúc động, lo sợ bất an đến như vậy.

"Thư Tuyết, em còn sống thật sao"

Cúi đầu vào lồng ngực cô, nghe được rõ hơn tiếng trái tim đang đập nhẹ nhàng, trong giây phút này, tất cả những che dấu chịu đựng của thời gian qua đã hoàn toàn sụp đổ, bởi vì đôi tay đang run run, tiếng nói nghẹn ngào và giọt nước mắt nóng hổi không ai biết đến đã bán đứng tất cả, nhưng Lâm Thư Tuyết, cô biết tất cả những điều đó.

[Hoàn]Người Con Gái Mang Tên Tuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ