Tập 1: Người trong ký ức

90.6K 328 59
                                    

Màn đêm buông xuống, gió lạnh vẫn thổi bên ngoài khoảng trời trống vắng, liu diu nhẹ nhàng, luân phiên không đổi tựa như đang hòa quyện vào nhau.
Khu biệt thự Hoa Ảnh là nơi 0.05% trong số những người tài phiệt cả nước có thể sinh sống được ở đây. Mảnh đất này là nơi mà báo chí và nhà đầu tư đánh giá là khu vực không phải chỉ có tiền là có thể ở được.
Biệt thự LL là khu biệt thự nằm tách biệt hoàn toàn với các khu biệt thự khác, nó chiếm diện tích lớn nhất và địa thế hoàn mỹ nhất.
Trong một căn phòng lớn không ánh đèn, cảm giác nóng bỏng mãnh liệt lan tràn khắp nơi.
Tiếng thở dốc dồn dập, âm thanh ái muội thủ thỉ như lời mời gọi khiến bất cứ người đàn ông nào cũng không thể cưỡng lại được.
Trên chiếc giường King size, bóng dáng yểu điệu lả lướt với các đường cong no đủ ẩn hiện dưới làn váy voan mỏng dính càng khiến người nhìn không rời mắt được. Đôi mắt khép hờ ẩn chứa hơi nước, bàn tay nắm lấy ga trải giường cao cấp trắng nõn, làn váy vì cử động mà lấp lóe bờ mông cong vút. Tựa như một báu vật đang mời gọi ai đó tới thưởng thức.
Ánh nhìn mơ màng của cô gái hướng về người đàn ông đang đứng quay lưng bên cửa kính. Bờ lưng ấy phản chiếu ánh sáng mơ hồ như vị vua thần bí của bóng đêm, dù chưa nhìn thấy mặt nhưng cũng đủ khiến người ta xao xuyến mơ ước.
"Xin ngài... Cầu xin ngài..."
Đôi mắt ngập tràn hơi nước như bị sương mù che phủ, bờ môi no đủ hé mở phát ra những tiếng rên rỉ vô cùng đau đớn nặng nề, đôi bàn tay đã cố vươn ra để chạm vào người đàn ông cao quý kia.
Từ lúc bắt đầu, cô vẫn chưa thể chạm vào hắn, dù chỉ là góc áo. Cho dẫu biết ly nước kia đã bị đụng chạm, nhưng cô vẫn cố tình uống nó chỉ để đổi lấy cơ hội tiếp cận với ngài ấy.
Nhưng người đàn ông này ngay từ lúc đầu chưa hề nhìn cô lấy một lần, đôi mắt sâu đen ấy như đang chìm vào một nơi nào đó, tối tăm, cách xa đến nỗi cô không thể nào với tới, cho dù đang ở trước mặt, nhưng ngoài việc cảm nhận sự vô tình xa cách ra, cô vẫn không hề nhìn thấy gì hết.
Dường như mất hết kiên nhẫn, hắn quay người đi thẳng ra khỏi cửa, mắt không hề liếc nhìn người con gái đang nằm kia lấy một lần, lời nói vô tình rơi xuống.
"Mang đi. Nói Tống Việt là không có lần sau".
Người đứng bên cạnh nãy giờ nghe hắn nói xong, hoàn toàn không hề có sự ngạc nhiên nào cả, bước vào, lấy tấm lụa trên tay bao lấy cô gái lại, rồi lại bước ra khỏi phòng, như thể là chuyện này đã quá quen thuộc với chính hắn vậy.
"Vâng thưa chủ tịch".

Một lúc sau, tiếng nước chảy vang ra từ một căn phòng khác, khoảng cách rất xa so với căn phòng vừa nãy, chỉ giống một điều là màu sắc chủ đạo cũng là màu trắng đen lạnh lẽo.
Tiến lại gần tiếng nước hơn nữa, qua bức tường làm bằng thủy tinh trong suốt, người đàn ông đang đứng dưới vòi sen, để mặc những giọt nước rơi xuống mặt mình, thân thể mạnh mẽ cùng với đường nhân ngư cơ bụng hút hồn chứng tỏ sự quyến rũ đầy nam tính.
Không biết đang nghĩ tới chuyện gì, mà gương mặt  ngày càng đanh lại, một lúc sau mắt mở ra, tay đấm mạnh vào tường như giải phóng sự tức giận cùng phẫn nộ mãnh liệt.
Tiếng nước ngừng chảy, khoác lên người áo ngủ được thiết kế riêng cao cấp, cánh cửa xoay hé mở, hắn bước ra rồi ngồi xuống ghế sofa sang trọng, sau đó ánh đèn chợt tắt, bóng đêm phủ xuống bao trùm khắp không gian.
Trong bóng tối lập lòe, vẫn như mọi ngày, luôn có một người đàn ông cầm ly rượu, nhâm nhi từng giọt rượu cay nồng, nếm trải từng nỗi đau mà ngàn lần, vạn tưởng vẫn lặp đi lặp lại không dứt, giằng xéo, nhói đau.

[Hoàn]Người Con Gái Mang Tên Tuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ