"Tiểu Viễn!" Đường Niệm cầm di động nói chuyện video với Đường Viễn, cười nói: "Nhớ anh không? Đêm nay cả ông bà nội ngoại đến gia đình chúng ta cùng tụ họp đón năm mới."

Đùi phải Đường Viễn đã tốt hơn, chống nạng đi lại trên mặt đất ngon lành, hắn cầm quả quýt vừa lột vỏ, đặt di động lên trên bàn, dán đầu lại, nói: "Anh, khi ngủ ông ngoại ngáy rất to. Lần trước ông đến đây, bệnh nhân mấy phòng bên cạnh đều chạy hết cả rồi!"

Đường Niệm làm bộ muốn gõ trán hắn, nghiêm mặt nói: "Còn không phải tại em sao? Tuổi ông bây giờ đã cao tuổi, vì chân của em, ông đã phải mệt nhọc chạy tàu xe đến đó nhìn em, không ngáy ngủ mới lạ."

"Em được ông tặng quà a." Đường Viễn cười tít mắt ăn quýt.

"Đâu? Đâu?" Từ vị trí lái xe, Cố Thiếu Cảnh xoay người, ngả về phía sau, dùng sức tiến đến màn hình điện thoại của Đường Niệm, cười hớn hở: "Gấu mập, mùng một Tết ngày mai đi chúc Tết cùng tôi đi, chụp vài kiểu ảnh đầu năm nữa, anh Ưng chắc cho cậu nghỉ đúng không?"

Đường Niệm dùng tay đẩy đầu Cố Thiếu Cảnh, cũng không kịp chào hỏi Đường Viễn, lập tức không đổi sắc mà ngắt cuộc gọi thoại, thả di động vào túi. Cố Viêm cầm một hộp quà hình chữ nhật ngồi lại trong xe.

Dọc theo đường đi, mày của Đường Niệm càng nhăn càng chặt, rốt cục khi Cố Thiếu Cảnh dừng xe, cậu hướng Cố Viêm châm chọc khiêu khích nói: "Họ Cố kia, tôi nói cho anh biết, anh đừng mơ tưởng tiến vào Đường gia chúng tôi, trừ phi trời sập."

Cố Viêm liếc cậu một cái, đeo kính râm lên, mở cửa xe, thuận miệng nói: "Đường Niệm, cậu lầm phải không? Bây giờ là Tiểu Viễn muốn vào Cố gia mà." Nói xong, cũng không đợi hai người phản ứng, anh lập tức nhấc chân hướng cửa bệnh viện đi đến.

"Chết tiệt!"

"Ai! Anh Niệm! Anh Niệm! Mau nhìn, người ngoài hành tinh!" Cố Thiếu Cảnh nắm cánh tay Đường Niệm, chỉa chỉa lên trời, hắc hắc hắc mà cười.

"Cố Thiếu Cảnh, người ngoài hành tinh cái đầu cậu ấy!" Đường Niệm cố ý ngửa đầu, gáy đập vào mũi Cố Thiếu Cảnh. Cố Thiếu Cảnh ăn đau hít sâu một hơi, mũi lập tức đỏ bừng, nhăn nhó nói: "Anh Niệm, anh xuống tay quá độc ác..."

"Ai, đó là Cố Viêm đi?"

"Hình như là..."

"Kháo, cậu ta tới làm gì? Chẳng lẽ cậu ta cũng đến thăm Đường Viễn?"

"Quản cậu ta tới làm gì, cựu lãnh đạo của Hoa Thiên, cứ phỏng vấn rồi tính!" Một nam phóng viên xung trận lên trước, mang theo thợ chụp ảnh vọt đến trước mặt Cố Viêm, bắn liên thanh: "Xin chào, xin hỏi, ngài chính là Cố Viêm? Hôm nay ngài tới đây là thăm Đường Viễn sao? Dù rút khỏi Hoa Thiên, ngài vẫn còn liên hệ với nhân viên công ty? Xin hỏi, giám đốc Thạch vừa tiếp nhận chức vụ của ngài đã tiến quân vào điện ảnh, ý kiến của ngài trước việc này là thế nào ạ?"

Những phóng viên khác vừa thấy có người chạy trước xin phỏng vấn, lập tức bật người như ong vỡ tổ mà hùng dũng lao lại gần, cơ hồ dí thẳng micro mặt Cố Viêm.

Trọng sinh chi quyển lang - Lâm Vũ Song TrúcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang