21 - 25

552 18 0
                                    


Chương 21: Quấy rầy tin nhắn (nhất)

Đường Viễn hung hăng nhấc chân đá quả bóng rổ nằm lăn lóc trên giường, bàn tay đặt tại drap giường nắm chặt, cỗ lệ khí trời sinh nháy mắt bị người kích bạo, trong phòng ngủ là một mảnh áp suất thấp nặng nề.

Đường Viễn vốn biết, Cố Viêm đã sớm không còn là một tiểu thiếu gia 10 tuổi lúc nào cũng cần người khác bảo hộ nữa. Chỉ cần Cố Viêm làm tốt thân phận giám đốc công ty Hoa Thiên, không cố ý trêu chọc mình và Đường gia thì hắn đã mừng rỡ tự tại lắm rồi.

Vậy mà thằng nhóc không biết thân biết phận này cứ năm lần bảy lượt lượn lờ trước mặt hắn. Tuy rằng nhìn qua thì có vẻ là lịch sự lễ phép nhưng kiểu gì cũng thấy Cố Viêm giống loại mặt người dạ thú, hai mắt nhìn hắn cứ luôn lộ ra mạt tinh quang nguy hiểm đáng ngờ.

Mà hôm nay, Đường Viễn thật trăm triệu lần cũng không ngờ được thằng nhãi này cư nhiên không nói câu nào liền cường hôn hắn.

"Chết tiệt!" Đường Viễn cau mày, dùng tay ra sức chà xát lau miệng.

Không hiểu sao thân thể hiện tại của hắn đặc biệt mẫn cảm, Cố Viêm đã bị hắn đá đi hơn nửa canh giờ rồi mà hai lỗ tai hắn vẫn còn đỏ bừng một mảnh, ngay cả làn da mơ hồ lộ ra dưới áo ngủ gấu mèo cũng có chút hồng.

Lúc này Cố Thiếu Cảnh đang nằm trong biệt thự của anh trai, chuyện gì cũng không biết, vô cùng cao hứng mà nhắn tin cho Đường Viễn: [Tiểu Viễn, lần này mệt cho cậu. Anh tôi tìm mèo Mun đã gấp đến độ muốn giết người. Ngày mai tôi sẽ đến ôm con mèo đó về ha.]

Đường Viễn mở điện thoại di động liếc nhìn tin nhắn, nghĩ tới lúc nãy mình kháp cổ Cố Viêm đụng phải vòng trang sức kia, nhếch môi trả lời: [Anh cậu vừa tới rồi.]

[Cái gì? A! Tôi biết rồi. Cậu gọi điện cho anh ấy phải không? Cũng đúng, chắc anh tôi đã đem con mèo kia về rồi hả. Tính tình con mèo đó đặc biệt xấu, có cào cậu phát nào không?]

[Không mang mèo về, gửi nuôi ở nhà tôi, một tháng năm nghìn.]

Hai tròng mắt của Cố Thiếu Cảnh suýt bật ra, vội vàng nhấn điện thoại gọi đến, chưa đợi Đường Viễn nói câu nào liền bắn luôn một tràng: [Anh tôi đem mèo Mun gửi nuôi nhà cậu? Ối trời đất ơi, là đầu anh tôi bị chập mạch hay đầu cậu có vấn đề? Nếu không thì chắc chắn là con mèo kia lên cơn động kinh? Còn năm nghìn một tháng? Tôi ngất ..... Bình thường đầu bếp chỉ nấu cơm cho nó thôi còn được trả một vạn a. Gấu mập sao đơn thuần vậy hả? Nghe tôi nói này, mèo Mun khó chiều lắm, nếu chiếu cố nó không được, cậu phải nhanh chóng _______ uy? Uy? Uy uy uy? Gấu mập? Tiểu Viễn? Đường Viễn? ..... Ta kháo!"

Đường Viễn mặt không đổi sắc mà cúp điện thoại, mới vừa nãy bị Cố Viêm chọc tức làm đầu muốn thấy đau, hiện tại lại bị Cố Thiếu Cảnh bắn tía lia vào tai thực muốn đánh người, đang cố gắng hô hấp bình tĩnh lại thì Đường Niệm gõ cửa, hỏi: "Tiểu Viễn? Ngủ chưa em?"

"Chưa ạ." Gương mặt Đường Viễn nháy mắt nhu hòa, hắn vui vẻ chạy tới mở cửa, kêu lên: "Anh!"

"Nhóc này chỉ bám em thôi!" Đường Niệm cười, sờ sờ đầu em, chỉ vào mèo Mun đang ôm trong lòng, nói: "Cho nó ngủ trong phòng em đi."

Trọng sinh chi quyển lang - Lâm Vũ Song TrúcTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon