41 - 45

428 12 1
                                    


Chương 41: Hành trình đi Lệ Giang (nhất)

Buổi tối, trên đường Đường Viễn trở về nhà trọ thì đụng phải hai người. Một người là Diệp Minh, người còn lại là một người đàn ông hơn 30 tuổi, cao lớn, tinh tráng, đeo kính râm, mặc một bộ tây trang, giày thể thao màu trắng, đứng hút thuốc, tầm mắt như chim ưng.

Đồng tử Đường Viễn co rụt lại, khóe môi động động, không coi ai ra gì đi tiếp.

"Chúc mừng cậu a, Đường Viễn." Diệp Minh ngoài cười nhưng trong không cười, đứng chắn trước mặt Đường Viễn, nói: "Nhanh như vậy đã có thể khiến giới giải trí phải nhớ kĩ tên cậu rồi, lại còn có thế để ảnh đế phải hết lòng như thế, cậu thật quá không đơn giản a!"

Mặt Đường Viễn không đổi sắc, hắn liếc tên chắn đường một cái, xoay vai, ôm lấy ba lô đi vòng qua Diệp Minh.

Diệp Minh mắng một tiếng, xoay người tóm cổ áo Đường Viễn, âm trầm nói: "Đường Viễn, tao nói cho mày biết! Con mẹ nó, mày tốt nhất đừng đứng trước mặt tao tự cao tự đại! Ở đất này, tao muốn làm gì mày cũng chỉ cần dùng một đầu ngón tay mà thôi! Thắng được trận bóng rổ nên tự kiêu phải không? Tiệc tối đón người mới diễn xuất đủ nổi bật hả?"

"Buông ra!" Đường Viễn nhìn cánh tay đang bắt lấy áo mình, ánh mắt lạnh như băng.

Bị phớt lờ, Diệp Minh càng nổi nóng, lực đạo lại mạnh hơn.

Người đàn ông đang hút thuốc bên cạnh đột nhiên "Ai!" một tiếng, đem điếu thuốc vứt xuống đất, lại gần đẩy tay Diệp Minh ra, cười nói: "Diệp thiếu, cậu làm cái gì vậy? Không phải hôm nay giới thiệu cho tôi anh bạn này sao?" Nói xong, cũng không nhìn sắc mặt của Diệp Minh, ngược lại anh ta đưa tay ra với Đường Viễn, tười nói: "Xin chào, anh là Thôi Thạch."

Khóe môi Thôi Thạch mang ý cười, đôi mắt sau kính râm đánh giá Đường Viễn.

Kỳ thật vào hôm tiệc tối, sau khi mấy tay chân của Thôi Thạch được phái đi giúp Diệp Minh giải hận mang mặt mũi bầm dập trở về, gã đã lập tức phái người điều ra Đường Viễn. Không tra không biết, một khi tra ra thì gã đã bị dọa giật mình, thật không nghĩ tới thằng nhóc Diệp Minh muốn xử lý lại là một "nhị đại Thái tử gia", ông ngoại là tham mưu – Triển Viễm Kiếm, đây tuyệt đối không phải là một thằng nhóc dễ chọc.

Cho nên, tối nay Thôi Thạch nguyện ý đi theo Diệp Minh đến chặn đường Đường Viễn là do có quyết định của chính mình. Gã tưởng, một là phải cùng cậu nhóc này xóa bỏ hiềm khích, hai là muốn giải hòa hai bên, kiếm một cái nhân tình.

Tây thành lão đại Thôi Thạch, có lẽ tại thành phố B có chút danh khí, nhưng ở trong mắt Đường Viễn, bất quá chỉ là một tiểu nhân vật hay dùng bạo lực đe dọa người mà thôi.

Đường Viễn vỗ vỗ áo, cũng không đi nắm tay Thôi Thạch, ngược lại đút tay vào túi quần, hơi hơi ngửa đầu, mặt vẫn không đổi sắc, ngữ điệu hơi cất cao: "Có chuyện gì?"

Thôi Thạch sửng sốt, thật không nghĩ tới thằng nhóc này còn nhỏ mà có gan như vậy. Nếu là người bình thường, phàm là người địa phương, chỉ cần nghe đến tên gã là hiếm khi có thể bình tĩnh, chứ đừng nói thấy tận mắt gã thế này. Dù là ba cái "Thái tử gia" trưởng thành đi chăng nữa, thấy gã thì hoặc nhiều hoặc ít cũng phải cho chút mặt mũi.

Trọng sinh chi quyển lang - Lâm Vũ Song TrúcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang