Mèo Mun nhanh chóng nhảy lên trên người Đường Viễn, thoải mái mà mị hí mắt.

Tia Chớp bên cạnh sốt ruột, hướng mèo Mun đang rung đùi đắc ý trên người Đường Viễn "Ư ử" không ngừng.

"A, Tia Chớp của chúng ta không nỡ rời xa bạn nhỏ." Đường Niệm vui vẻ, sờ sờ đầu Tia Chớp, chuyển suy nghĩ, cười rạng rỡ: "Được, anh cũng muốn ngủ trong phòng Đường Viễn, anh cũng muốn dính người, ha ha." Nói xong Đường Niệm lập tức khoác bả vai Đường Viễn, hướng hắn tề mi lộng nhãn, cười gian xảo.

Đường Viễn cũng cười to: "Em đi thu thập một chút."

Vì thế vào ngày hôm sau, Triển Cẩn Lan sốt ruột muốn nhìn thấy cục cưng, dùng chìa khóa mở cửa nhà, nhanh như chớp xông vào phòng Đường Viễn liền thấy được hai em đang ôm nhau nằm trong ổ chăn vù vù ngủ.

Kỳ thật, Đường Viễn đã sớm tỉnh, sinh hoạt đặc công quanh năm suốt tháng đã tạo cho hắn tính cảnh giác phi thường cao. Chẳng qua, hắn sớm đoán được là mẹ đến đây, Đường Niệm lại ôm hắn ngủ ngon lành, nên hắn lại tiếp tục giả vờ đang ngủ.

"Tiểu Niệm!" Triển Cẩn Lan vỗ vỗ mông Đường Niệm, lại kéo Đường Viễn hướng vào trong ngực lay, kêu lên: "Mấy giờ rồi hai đứa còn ngủ? Đường Niệm! Tối hôm qua con có lôi kéo tiểu Viễn chơi game suốt đêm không đó?"

Đường Niệm cựa mình, giật giật mông, mày nhăn tít lại, mí mắt cũng chưa nâng, lầu bầu nói: "Không thể nào, mẹ sáng mai mới đến mà? Vậy, ta ngủ tiếp ..."

"Máy bay đến sớm!" Triển Cẩn Lan còn muốn đưa tay nhéo lỗ tai Đường Niệm, Đường Viễn bật người vươn tay kéo lại gần, nhu nhu ánh mắt, thanh âm ngái ngủ ngoan ngoãn kêu lên: "Mẹ..."

Tâm Triển Cẩn Lan đều mềm lại, ôm Đường Viễn trong ngực lăn qua lăn lại, kích động nói: "Tiểu Viễn, mẹ nhớ con muốn chết! Nào, hôn mẹ một cái!" Nói xong, bà liền hôn khắp mặt Đường Viễn.

Đường Niệm quả thực bị tiếng huyên náo của mẹ làm phiền gần chết, mãnh liệt xoay người ngồi dậy, vươn tay dụi mắt, nhìn đồng hồ, mắt trợn trắng, tức giận nói: "Mẹ, lúc này mới tám giờ a! Chậc, Tiểu Viễn đã 17 tuổi, mẹ đừng hơi tý là ôm hôn em nó thế....". Đường Niệm nhanh chóng kéo Đường Viễn lại, nhu nhu đầu em trai, ngáp một cái: "Đi rửa mặt đi em, anh đi làm điểm tâm."

Nói xong, liếc nhìn mặt mẹ đang biến sắc, cậu thầm than một tiếng, vội bật người rướn cổ hôn "Chụt" lên má mẹ một cái xong mới xuống giường: "Mẹ, con vẫn nhớ mẹ mà. Mẹ ăn điểm tâm chưa ạ? Con đi làm bữa sáng Trung Quốc cho mẹ nhé!"

"Thằng nhóc thối này!" Triển Cẩn Lan trạc trạc đầu Đường Niệm, từ trên giường đứng lên, sửa sang lại quần áo, nhìn hai mắt hiện lên nước đáng yêu của cậu con út, cười rạng rỡ: "Tiểu Viễn, con đi rửa mặt với anh đi. Mẹ sẽ làm điểm tâm cho các con. Đúng rồi! Quà cho hai anh em đặt trên bàn trà ngoài phòng khách, hai đứa tự đi mở nhé!"

Triển Cẩn Lan là con gái một, lớn lên trong đại viện quân khu, tính tình giống hệt ông ngoại Đường Viễn, phi thường trong sáng nhưng cũng tương đối cường thế, phàm là gặp chuyện gì đều phải chú ý cái chữ "Lý". Bà từ tiểu học đã có thành tích rất tốt, con nhà gia giáo, không nói đọc nhiều sách vở nhưng cũng có tầm nhìn rộng lớn. Hơn nữa, bề ngoài của bà vốn rất xuất chúng, lại có thói quen nghề nghiệp nên bình thường rất chú trọng cách ăn mặc cùng bảo dưỡng nhan sắc, cho nên mới nhìn qua thì hoàn toàn không thể nào biết được bà đã hơn 40 tuổi.

Trọng sinh chi quyển lang - Lâm Vũ Song TrúcWhere stories live. Discover now