Chương 258: Nhập vai thành nghiện

1.2K 116 33
                                    

Nghê Diệp Tâm cảm thấy xấu hổ. Cốc thiếu hiệp kỳ thật cũng xấu hổ vì nhìn thấy loại chuyện này. Cốc thiếu hiệp da mặt kỳ thật rất mỏng, so với Nghê Diệp Tâm còn muốn mỏng hơn.

Cốc thiếu hiệp nhìn thấy bọn họ cho nên cố ý đến tìm chào hỏi, thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức về Cốc Nhụy.

Cốc thiếu hiệp nghe được Nghê Diệp Tâm cũng thấy người kia thì lộ ra thần sắc quả nhiên, nói:

“Nhưng mà…… hắn đem Tiểu Nhuỵ đưa đi đâu…?”

Nghê Diệp Tâm cũng chỉ thấy được một chút, cho nên cũng không biết Cốc Nhụy cùng đại sư huynh Thương Đình Phái đi nơi nào.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Ngươi đừng có gấp, ta thấy Cốc Nhụy cũng không có gì nguy hiểm đâu.”

Cốc thiếu hiệp miễn cưỡng gật gật đầu.

Nghê Diệp Tâm lại nói:

“Ngươi cũng ở tại chỗ này sao? Ở phòng nào?”

Cốc thiếu hiệp xoay người chỉ một căn phòng, nói:

“Phòng ở chỗ kia.”

Cốc thiếu hiệp là buổi chiều mới đến, mấy người Nghê Diệp Tâm cũng không có nhìn thấy. Cũng may Vạn Triều Sơn Trang rộng rãi, Cốc thiếu hiệp tới sau vẫn có phòng ở, còn ở rất gần phòng mấy người Nghê Diệp Tâm.

Bọn họ đang nói chuyện, Cừu Vô Nhất liền nắm hai bím tóc, đứng ở bên cạnh ngửa đầu nhìn. Cốc thiếu hiệp phát hiện bên cạnh có một đứa bé diện mạo đáng yêu luôn dùng đôi mắt to nhìn chằm chằm mình, nhìn đến hắn có chút cả người nổi gai ốc.

Quan trọng chính là……

Một đứa bé đáng yêu như vậy mà tóc lại kỳ quái.

Người cổ đại hiển nhiên không tiếp thu được mấy kiểu tóc khác thường do Nghê Diệp Tâm tạo ra.

Chờ Cốc thiếu hiệp nói chuyện cùng Nghê Diệp Tâm xong, chuẩn bị rời đi, Cừu Vô Nhất liền túm túm vạt áo Cốc thiếu hiệp, nói:

“Đại ca ca!”

Cốc thiếu hiệp vội vàng cúi đầu.

“Có chuyện gì?”

Cừu Vô Nhất lập tức từ trong lòng ngực móc ra một cái bình nhỏ, nói:

“Ngươi có phải bị thương hay không, ta nơi này có thuốc, cho ngươi nè.”

Cốc thiếu hiệp sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn Cừu Vô Nhất. Hắn đúng là bị thương, hiện tại bên trong quần áo còn băng bó, tuy rằng đã không ra máu, nhưng miệng vết thương chưa có lành.

Cốc thiếu hiệp cũng không biết Cừu Vô Nhất lợi hại. Một đứa bé nhỏ như vậy mà có thể nhìn ra hắn bị thương, thật sự là không thể tin.

Cốc thiếu hiệp nhìn đôi mắt mở to chân thành tha thiết của Cừu Vô Nhất, nhịn không được liền cười, duỗi tay tiếp nhận bình nhỏ.

“Cảm ơn.”

Cừu Vô Nhất cũng cười vui vẻ nói:

“Không cần khách khí.”

Chuyện Hàng Ngày Ở Ký Túc Xá Phủ Khai Phong -P2 (FULL) _HunhHn786Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ