31

2.6K 220 24
                                    

Khi Yoongi chạy tới bệnh viện, ngoài ý muốn lại thấy được tới ba người đang nằm dưỡng thương trên giường bệnh.

Rõ ràng là chỉ có Jungkook bị tai nạn xe thôi, thế mà chẳng hiểu tại sao cả Taehyung lẫn Jimin đều nằm viện vậy?

Yoongi kì quái ngẫm nghĩ, ánh mắt lia đến ba người đang nằm an tĩnh một chỗ, tâm có chút nhói đau. Đây là những người mà cậu đã dành cả thanh xuân để yêu thương chăm sóc, bây giờ nhìn họ bị thương nằm một chỗ, quả thật Yoongi có chút chịu không nổi.

Phòng bệnh ngoài ba người kia ra thì chẳng còn một ai, có lẽ Seokjin đã về nhà nghỉ ngơi rồi. Hoseok và Namjoon vẫn bận bịu việc công ty, khó lòng mà đến đây thường xuyên. Yoongi thở dài một hơi, cầm bó hoa thủy tiên cùng túi trái cây đặt lên bàn, xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng.

Đi chưa được vài bước, tay cậu đột nhiên bị một lực mạnh mẽ kéo lại. Yoongi giật mình, quay lại nhìn cái người vừa nắm tay mình, ngạc nhiên khi thấy Jungkook vốn dĩ đang yên ổn nhắm mắt bỗng tỉnh dậy, thậm chí còn nắm chặt tay cậu.

"Yoongie..."

Jungkook nghẹn ngào, giọng nói có chút khàn khàn. Có lẽ do đã hôn mê, không được uống nước nên khi tỉnh dậy mới như thế. Yoongi vội vã rút tay ra để đi lấy nước, nhưng Jungkook sống chết vẫn không chịu buông, cậu đành nhân nhượng một chút, nhỏ giọng mà dỗ dành hắn.

"Buông tay ra một lát, tôi rót nước cho anh uống. Yên tâm, tôi sẽ không rời đi đâu."

"Thật không?"

Jungkook thoáng chần chừ, lực đạo trên tay cũng giảm xuống vài phần. Yoongi gật đầu như mổ thóc, lập tức rút tay ra, tiến về cái bàn lấy một chút nước.

Rót một ly nước ấm đưa cho Jungkook, Yoongi nhìn hắn uống xong liền cất ly đi, sau đó lại có ý định rời đi. Rất tiếc, lần này Jungkook không nắm tay cậu lại nữa, mà chuyển sang ôm cứng rồi vác cậu lên giường.

Yoongi cứng đờ cả cơ thể, cố gắng vẫy vùng thoát khỏi gọng kìm của Jungkook. Không hiểu sau tên này mặc dù bị thương nhưng sức lực lại vẫn khỏe hơn cả cậu, khiến cậu chẳng thể thoát ra được.

Tiếng động phát ra lúc hai người giằng co đã làm phiền đến Jimin và Taehyung. Bọn họ cựa mình, rục rịch tỉnh dậy. Yoongi hoảng hốt nhìn sang hai bên, một mình Jungkook đã chạy không được, thêm hai tên này nữa, cậu chắc chắn sẽ không còn đường thoát!

Quả đúng như Yoongi dự đoán, Jimin lao ngay sang bên giường Jungkook, cánh tay quấn băng trắng cũng không thể ngăn cản được việc hắn kéo Yoongi vào trong lòng. Taehyung do bị thương ở chân nên không tiện đi lại, chỉ ngồi một chỗ mà đưa ánh mắt nhớ thương da diết nhìn Yoongi.

"Anh nhớ em lắm! Cuối cùng cũng gặp được em rồi!"

Jimin nắm chặt tay Yoongi, xúc động lên tiếng. Vành mắt hắn đã hơi phiếm hồng, giọng điệu nghẹn ngào sắp khóc. Yoongi luống cuống nhìn hắn, từ trước tới nay cậu không bao giờ thấy một Park Jimin yếu đuối như vậy, nhất thời không biết xử lý ra sao.

Taehyung ở một bên cũng không tin vào mắt mình, phải đưa tay dụi mắt mấy lần. Hóa ra Yoongi vẫn còn yêu hắn, vẫn quan tâm hắn nên mới đến nơi đây. Taehyung hạnh phúc muốn bay lên chín tầng mây, bất chấp cái chân đau vẫn cố lê lết đến chỗ Yoongi đang ngồi.

(AllGa) Change (HOÀN)Where stories live. Discover now