7

5.4K 486 142
                                    

Thấm thoắt đã một tháng trôi qua, ngày thi đại học của Yoongi càng gần kề.

Daniel gấp đến độ phát điên, trong đầu lúc nào cũng có mấy chữ : MIN YOONGI SẮP THI ĐẠI HỌC!!!

Yoongi nhìn bộ dạng lo lắng của anh ta, cười sặc nước miếng. Thật là, cậu là người đi thi mà còn chưa lo lắng gì, anh ta đã lo sốt vó cả lên. Làm như đây là lần đầu cậu đi thi không bằng.

Kang Daniel dồn hết việc trong công ty lên đầu cho anh thư kí Lai Guanlin tội nghiệp, làm anh ta khóc không ra nước mắt. Nếu không phải vì tiền lương tăng gấp đôi, chắc hẳn Guanlin đã chạy về nhà hú hí với anh vợ đáng yêu Park Jihoon rồi.

"Vẫn chưa xong sao?"

Yoongi nhìn Guanlin bận rộn đâm đầu vào máy tính, ánh mắt ra chiều thông cảm. Hôm nay Daniel có cuộc họp khẩn, không trốn được nên lôi cậu đến công ty, bắt cậu ngồi ôn tập trong văn phòng của anh.

Guanlin nghe Yoongi hỏi thì gật gật đầu, mặt vẫn cắm cúi vào máy tính, chẳng hề ngóc lên nhìn xung quanh.

Yoongi biết anh ta rất bận, không tiện làm phiền, nên cậu chẳng buồn thăm hỏi nữa, tiếp tục lôi bài tập ra làm.

Cạch!

Cửa văn phòng bị đẩy ra, Daniel mệt mỏi bước vào. Mấy lão già cổ đông cứ léo nhéo bên tai suốt cả buổi làm hắn có chút nhức đầu.

"Yoongie ah~"

Daniel thấy Yoongi liền lao tới, ý đồ muốn ôm. Nhưng chưa kịp đụng một ngón tay vào, đã bị Yoongi đá văng ra.

Liệu cho em ấy đi học võ là một việc đúng đắn?

Daniel âm thầm hối hận trong lòng. Chuyện là một tháng trước, anh sợ Yoongi khi đi học sẽ bị người khác khi dễ, nên đã mời một võ sư về nhà giúp cậu rèn luyện, ai ngờ cậu ấy chưa bị gì, anh đã bị cậu đánh vì tội ăn đậu hũ trước rồi. (ToT)

"Đi ăn đi, tôi đói rồi."

Yoongi không thèm để ý đến vẻ mặt đáng thương của Daniel, trực tiếp bước qua anh mà đi ra ngoài. Daniel càng thêm tủi thân, lủi thủi theo sau Yoongi, nhìn cứ như một cô vợ nhỏ. Toàn thể nhân viên trong công ty nhìn sắc mặt đen hơn đáy nồi của chủ tịch nhà mình, rất muốn cười nhưng lại không dám.

Haha...Cuối cùng cũng có người trị được ổng rồi!

●●●

Jimin phát hiện ra dạo gần đây Oh Hana khá kì lạ.

Không! Phải nói là rất kì lạ mới đúng!

Cô ta thường đi sớm về khuya, lén lút nghe điện thoại, giật thót mỗi khi chuông điện thoại reo, tâm trạng lúc nào cũng đề cao cảnh giác.

Những điều đó làm Jimin nghi ngờ...

Y bắt đầu sai người điều tra, theo dõi Oh Hana cả ngày lẫn đêm.

Và xem y tìm được gì này! Một xấp hồ sơ thật dày, dày hơn cả cái đề cương Ngữ văn của y thời còn là học sinh, chất đầy những tội ác dơ bẩn mà cô ả đã gây ra.

Jimin đen mặt ném thẳng tập hồ sơ xuống bàn, giấy tờ bay tứ tung. Y thật không ngờ người con gái mà y cho là thuần khiết, thiện lương lại là một con cáo già.

Cô ả dám lừa y bao lâu nay, qua lại với những tên đàn ông khác nhau, hơn nữa lại còn có ý định lật đổ tập đoàn nhà y. Quan trọng nhất, cô ta đã làm y hiểu lầm Yoongi.

Jimin tức giận siết chặt nắm đấm, khuôn mặt thiên thần chỉ toàn là sát khí. Y hận không thể đem ả ra ngũ mã phanh thây, một con đàn bà đê tiện!

Jimin ngồi thất thần trên bàn làm việc, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ. Muốn trừng trị con đàn bà đó, y có rất nhiều cách, tuy nhiên, để tìm được Yoongi về, thì y phải làm sao đây?

Yoongi, anh phải làm sao đây? Anh đã làm tổn thương em mất rồi...

●●●

Kì thi tuyển sinh của Yoongi đã diễn ra cách đây hai tuần. Hôm nay chính là ngày thông báo kết quả trúng tuyển.

"Sao rồi? Sao rồi?"

Daniel túc trực trước cổng trường, vừa thấy Yoongi đi ra đã lao lại hỏi thăm.

Yoongi liếc anh một cái, bỗng dưng có ý định trêu chọc anh ta.

Mặt cậu ỉu xìu, đầu cúi gằm xuống, toàn thân ủ rũ, một hình mẫu điển hình của mấy tên vừa thi rớt.

Daniel nhìn bộ dáng của cậu, hiểu ngay ra chuyện. Anh nắm lấy tay Yoongi, đưa cậu ra ngoài, nhẹ giọng an ủi:

"Không sao đâu, đại học không phải là con đường duy nhất mà. Thất bại lần này thì còn có lần sau..."

"Ai nói với anh tôi thi rớt?"

Daniel đang thao thao bất tuyệt thì bị Yoongi chen ngang, cậu mím môi, cố gắng nhịn cười trước dáng vẻ bị lừa của anh. Tổng giám đốc sắc bén của một tập đoàn lại dễ dàng bị một thiếu niên lừa.

"Hả? Nói vậy nghĩa là..."

"Tôi đậu rồi! Còn là đậu á khoa đó!"

Yoongi nhảy cẫng lên ôm cổ anh, Daniel đứng như trời trồng, vẫn chưa tiêu hóa được những gì đang xảy ra.

"Em đậu rồi sao? Đậu á khoa nữa á?"

"Đúng vậy a!"

Yoongi vui vẻ gật đầu, công sức ôn luyện một tháng trời của cậu cuối cùng đã có kết quả.

"Há há tui muốn ăn mừng quá đi!"

Daniel nhấc bổng Yoongi lên, xoay cậu vài vòng, thẳng đến khi Yoongi không chịu nổi nữa mà tống cho anh một cú, anh mới chịu thả cậu xuống đất.

"Đi! Chúng ta đi ăn mừng. Em muốn ăn ở đâu?"

Daniel hào hứng kéo tay Yoongi đi ra xe, tươi cười hỏi cậu.

"Haizz...Ăn gì cũng được."

Yoongi thở dài trước tính nết trẻ con của Daniel, nhưng cũng vẫn vui vẻ đi theo anh ra xe. Bỗng nhiên, một bóng dáng quen thuộc đứng trong đám đông trước trường làm cậu cứng người lại. Yoongi không dám tin vào mắt mình, có phải cậu vừa nhìn thấy... Jungkook?

"Sao thế Yoongie?"

Nhận ra sự khác thường nơi cậu, Daniel quan tâm hỏi han. Yoongi nhanh chóng nhìn kĩ lại bóng người kia một lần nữa, nhưng chẳng thấy đâu. Có lẽ cậu bị căng thẳng quá nên hoa mắt mất rồi.

"Không có gì đâu, chúng ta đi ăn thôi."

Nhẹ nở nụ cười trấn an Daniel, cậu lôi kéo anh ra xe, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

●●●

"Tìm được em rồi, Yoongi của anh..."



(AllGa) Change (HOÀN)Where stories live. Discover now