Q4.Chương 3: Hoàng Thượng

Start from the beginning
                                    

Thượng Trang nhịn không được mà bật cười: "Có ngài mới không an toàn."

Nàng chẳng qua là một tiểu nữ tử, không ai rảnh rỗi đi nhắm vào nàng, nhưng hắn lại không giống. Hắn là Hoàng đế, là Cửu Ngũ Chí Tôn, là cái gai trong mắt rất nhiều người. Trong thiên hạ Tây Chu này, sợ rằng không ít kẻ đang hi vọng hắn chết.

Có người nàng biết, nhưng có người thì không.

Hắn lén dẫn nàng xuất cung, vạn nhất xảy ra sự cố, kết cục khó mà tưởng tượng được.

Nghĩ như vậy, bước chân bên dưới bất giác ngừng lại, Thượng Trang cau mày nói: "Hoàng Thượng, chi bằng trở về đi?"

"Không về." Hắn chỉ nhàn nhạt một tiếng, sau đó dùng sức để nữ tử đi sát với mình, "Nếu nàng sợ chết, là nữa đi gần Dương Thành Phong là được?"

Dương Thành Phong? Là xa kỵ tướng quân kia sao?

Nàng nói mà, hắn ra ngoài sao có thể không mang theo người bảo vệ? Nếu đã như thế, nàng cũng yên tâm, nhưng rồi lại nhịn không được mà hỏi: "Để thần thiếp đi theo tướng quân, ngài không sợ thần thiếp bỏ chạy, không hồi cung sao?" Đây chẳng qua là một câu nói đùa, ai cũng biết nàng chạy không được.

Nàng không có khả năng chạy.

Nguyên Duật Diệp nhìn nàng, không tức giận, chỉ cười nói: "Được, có bản lĩnh thì nàng chạy đi. Tối nay nàng chỉ cần no bụng là được, ta sẽ không ép buộc nàng phải trở về." Hắn dám mang nàng ra ngoài, còn sợ nàng bỏ chạy sao? Bằng không, Nguyên Duật Diệp hắn thật quá mất mặt.

Thượng Trang ngây ra.

"Hoàng Thượng, nương nương." Phía trước trước truyền tới thanh âm của một người, tuy không lớn nhưng từng chữ đều vô cùng rõ ràng.

Đưa mắt nhìn lại, bọn họ thấy Dương Thành Phong bước nhanh về hướng này.

Nguyên Duật Diệp gật đầu, cũng không dừng bước, chỉ kéo Thượng Trang tiến lên, một mặt hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?"

Dương Thành Phong theo sau, hôm nay hắn đã cởi áo giáp, chỉ một thân trường bào, ngay cả binh khí cũng không mang theo. Có điều Thượng Trang lại không lo lắng, có thể để Dương Thành Phong đi theo bảo hộ, người này đương nhiên không hề đơn giản.

"Hồi Hoàng Thượng, đã chuẩn bị xong xuôi, xe ngựa đang chờ bên ngoài. Mạt tướng chọn ra mười hai binh sĩ tinh nhuệ, ẩn mệnh bảo vệ." Dương Thành Phong thấp giọng.

Nguyên Duật Diệp quay đầu nhìn hắn: "Dương tướng quân, ngươi nên đổi cách xưng hô rồi."

Dương Thành Phong ngây ra, lập tức mỉm cười: "Vâng, công tử nói đúng."

Cứ thế ba người đã ra ngoài, Thượng Trang chỉ thấy một chiếc xe ngựa dừng dưới gốc cây cách đó không xa. Đúng như Dương Thành Phong nói, bóng dáng của một thị vệ cũng không thấy.

Thượng Trang bất giác đưa mắt tìm bốn phía, quả thật không có ai.

Nguyên Duật Diệp kéo nàng lên xe ngựa, cười nói: "Nếu có thể bị nàng trông thấy, bọn họ cũng không cần đi theo, dọn đồ về quê làm ruộng hết rồi."

Phế phi: Thâm cung phượng duy xuân túy - Hoại Phi Vãn VãnWhere stories live. Discover now