Lúc bắt đầu cứ nghĩ sẽ không chịu đựng được, nhưng thời gian sáu tháng qua đi Lộc Hàm lại cảm thấy không phải là không thể chịu được.

Ngô Thế Huân bề ngoài vẫn là một sinh viên ưu tú. Các giảng viên nói hắn rất cừ, sinh viên khóa dưới kính phục hắn, sinh viên khóa trên coi trọng hắn. Lộc Hàm không phải là không biết từ ngày mình và Thế Huân dính lấy nhau, trong trường liền xuất hiện không ít lời đồn không mấy tốt đẹp. Ví như chuyện cậu dựa hơi quen biết hắn để tiến thân, hay là lợi dụng dư luận để giảng viên cũng coi trọng mình. Mấy lời không hay ấy chỉ đáng để Lộc Hàm nhổ vào. Loài người thật ra rất xấu tính. Cứ luôn thích phán xét người khác, luôn thích trù dập người khác, chỉ trích người khác xấu xa trong khi bản thân mình cũng chẳng có gì tốt đẹp.

Mở cuốn giáo trình chuyên ngành ra để xem, Lộc Hàm đột nhiên nhận ra kể từ ngày về chung nhà với Ngô Thế Huân thì tần suất mơ mấy giấc mộng kì quái kia thưa thớt rồi biến mất hẳn. Nếu không nhầm thì đã suốt một tháng nay cậu không mơ bất kì một lần nào. Cảm thấy mỗi lúc tiếp xúc cơ thể với Ngô Thế Huân sẽ thấy rất lạ. Hắn cứ cho cậu cái cảm giác quen thuộc giống như đã gặp từ rất lâu dù cho trước đó cậu chưa gặp hắn bao giờ. Cái này Lộc Hàm đã xác minh qua mẹ. Lộc mẫu tuy đã ngoài năm mươi nhưng trí nhớ bà vẫn tốt cực kì. Nhắc đến mới nhớ. Bây giờ trên thành phố chính xác là Lộc Hàm một thân một mình. Mẹ cậu mới cùng dì ruột về quê sống cho an lành chứ cái cảnh phố xá xa hoa ngắm lâu cũng khiến người ta phát mệt.

''Chưa ngủ à?''

Ngô Thế Huân lúc từ nhà tắm đi ra thấy Lộc Hàm mở mắt nghĩ cái gì đấy, còn chẳng để tâm đến câu hỏi của hắn. Đến lúc ý thức được người kia hỏi mình, phản ứng của cậu từ chỗ trì độn chuyển sang nhanh nhạy, mỉm cười đáp lại hắn.

"Đợi anh cùng ngủ."

Ngô Thế Huân cầm khăn lau đầu, không nhìn Lộc Hàm, đáp.

"Ngủ trước đi, tôi có việc bận, lát sẽ ngủ sau."

Phản ứng của hắn đối với Lộc Hàm thường xuyên lạnh lùng như thế. Biết ý, cậu cũng không đòi hỏi gì, chỉ gật đầu một cái rồi lặng lẽ xoay mình đi hướng khác. Ngô Thế Huân ngồi vào bàn, mở giáo trình ra nghiên cứu. Tiếng lật sách chốc chốc lại vang lên, tựa như chiếc kéo cắt đôi sự im lặng của không gian. Lộc Hàm nằm lặng thing nghe tiếng kim đồng hồ chạy, tiếng lật sách, vẫn không thể ngủ được. Khoảng giường bên cạnh lạnh lẽo, nghĩ một lát, cậu liền nhích người nằm sang chỗ đó, mục đích làm phần đệm lạnh trở nên ấm hơn.

Lâu sau đó, tiếng lật sách ngừng lại. Không gian yên ắng, Lộc Hàm lại nghe được tiếng tắt công tắc đèn học, sau đó là tiếng bước chân đi đến gần giường. Cậu liền nhắm hai mắt lại, vờ mơ ngủ, dịch người trở về khoảng giường lạnh lẽo của mình. Ngô Thế Huân đứng cạnh giường nhìn Lộc Hàm, trầm ngâm một lát. Sau đó hình như là có chút không đành lòng, hắn lại cúi người, trực tiếp bế cậu lên, đặt trở lại khoảng giường ấm áp kia. 

Lộc Hàm kì thực vẫn chưa ngủ. Lúc cảm nhận bàn tay Ngô Thế Huân ôm lấy thân thể mình, hạnh phúc liền len lỏi trong kẽ tim. Chỉ cần một chút quan tâm từ hắn, cậu đều cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Cho dù ít ỏi, nhưng hiện tại, Lộc Hàm chỉ thấy cực đại ấm áp. Mong ước cảm hóa được trái tim hắn lại dâng cao lên hơn bao giờ hết. Xúc cảm trong tâm vì một người mà thác loạn, có lẽ cả đời này cũng chỉ vì một mình hắn mà sinh. 

Đệm giường lún xuống một chút, Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân vừa lên giường. Hắn nằm quay lưng lại với cậu, một lát sau liền nghe được tiếng thở đều đều. Trong lòng nhất thời cảm thấy an tĩnh một chút. Tuy là nằm quay lưng lại với nhau, nhưng Lộc Hàm vẫn thấy rất tuyệt vời. Cho dù không biết Ngô Thế Huân là hữu ý hay vô tình để cậu nằm trên khoảng giường ấm, Lộc Hàm không thể không hi vọng.

Một lát, cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

Trong thâm tâm Lộc Hàm chỉ hi vọng một điều duy nhất: Tháng ngày sau này có thể ở cạnh Ngô Thế Huân, được ngày nào tốt ngày đấy.

HUNHAN - NGUYỆN Ý (Ngược/HE)Where stories live. Discover now