Chương 5 - end P1

Start from the beginning
                                    

''Mặc đi, áo kia...chắc hỏng rồi.''

Không phải là ''chắc'' đâu mà là thật sự hỏng rồi đấy. Cả hàng cúc bị giật bung ra hết, cổ áo trông cũng như rách ra đến nơi...Lộc Hàm nhìn cái áo vẻ tiếc nuối, sau đó cũng đành phải mặc chiếc sơ mi rộng quá khổ của Ngô Thế Huân vào.

Trong lúc Lộc Hàm hí hoáy cúi đầu cài cúc áo, Thế Huân cũng tranh thủ mặc chiếc quần ngủ vào. Hắn bình thường một mình ở trong phòng vẫn tùy tiện như vậy, hơn nữa với tình thế đêm qua thì cái gì cần thấy cũng đã thấy cả rồi.

''Hôm qua tiền bối bị chuốc rượu nhiều quá.''

Lộc Hàm cố tình mở lời để xua đi bầu không khí khó chịu lúc này.

''Rượu say làm cho con người dễ mất kiểm soát.''

Ngô Thế Huân không phủ nhận. Tối hôm qua đúng là hắn cứ như trọng tâm của buổi tiệc đón tân sinh viên trong khi bản thân đã học đến năm ba rồi, bị chuốc say mờ mắt vẫn không có cách từ chối.

Thế nên sáng nay thức dậy đối mặt với chuyện này, hắn lập tức kết luận nguyên nhân là do rượu. Đêm qua có lẽ Lộc Hàm cũng bị say nên mới không phản kháng.

Thế nhưng...

''Thật ra, đêm qua em không hề say.''

Xung quanh lập tức chìm vào im lặng. Ngô Thế Huân nhất thời á khẩu. Lộc Hàm cúi mặt hít hít mũi, nghe tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc tích tắc.

''Tiền bối, em...em thích tiền bối.''

Rất khó khăn để Lộc Hàm bày tỏ tình cảm trong lòng mình. Cậu cảm thấy không tốt vì ấy chẳng phải tình cảm mưa dầm thấm lâu tồn tại trong mấy năm trời như trong tiểu thuyết, cũng chẳng phải yêu thương cao thượng như nam chính nữ chính trên phim ảnh, tất cả chỉ là mầm tình cảm nhỏ bé mới nảy mầm chưa cả đủ một tháng. Lộc Hàm chỉ dám trao đi chữ ''thích'' vì sợ rằng chữ ''yêu'' sẽ làm Ngô Thế Huân cảm thấy ràng buộc. Với cậu thì yêu hay thích đều như nhau cả. Chỉ cần tình cảm trân thành, dẫu là yêu hay thích thì vẫn đáng trân trọng cực kì.

''Ý em là tối hôm qua em tự nguyện?''

Thanh âm của Ngô Thế Huân chưa lúc nào bớt lạnh cả.

Lộc Hàm gật gật đầu, chẳng hiểu sao lại thoáng rùng mình một cái.

''Thế nên tôi cũng không cần có trách nhiệm đúng không?''

Gật đầu.

''Em chỉ là...thích tiền bối thôi.''

Lộc Hàm không hề ủy khuất chuyện đêm hôm qua. Hơn nữa sáng nay còn có thể khiến Ngô Thế Huân nhớ kĩ cậu là Lộc Hàm chứ không phải bất kì ai khác, điều này khiến Lộc Hàm vô cùng mãn nguyện.

Nhưng mà câu nói tiếp theo của Thế Huân thực giống con dao đâm vào trái tim Lộc Hàm một nhát.

''Muốn dùng tình dục để theo đuổi tôi?''

Lúc này Lộc Hàm mới chịu ngửng đầu, ánh mắt ngập tràn bất lực.

''Không phải.''

Miệng nói như thế nhưng bản thân chẳng biết lấy thêm bằng chứng nào cho thuyết phục. Ngô Thế Huân cũng không buồn chất vấn quá nhiều, chỉ hỏi một câu đơn giản.

''Vậy muốn gì?''

''Em...có thể theo đuổi tiền bối không? Là theo đuổi trong sạch.''

Lộc Hàm hỏi một câu chắc nịch, đáy mắt ánh lên tia hi vọng.

Ngô Thế Huân lạnh lùng ngoảnh mặt.

''Người tôi yêu và em có gương mặt rất giống nhau.''

Một bên là người hắn yêu, còn một bên là người yêu hắn, ba từ tồn tại chỉ đổi vị trí cho nhau mà lại bất công đến vậy. Là con người nếu cũng có thể dễ dàng hoán đổi tình cảm như thế thì tốt biết mấy.

''Kỳ Dương sao?''

Ngô Thế Huân không đáp chính là thừa nhận.

''Đêm qua anh không ngừng gọi tên cậu ấy, hóa ra là vì gương mặt này.''

Lộc Hàm ngồi trên giường, để ánh mắt Thế Huân xoáy sâu vào tâm can mình.

''Quả thực rất giống. Nhưng em...vĩnh viễn không thể trở thành cậu ấy.''

Lộc Hàm cũng không hề mong muốn bản thân mình phải trở thành một ai khác. Chỉ là giờ phút này cậu cảm thấy nếu có thể thay thế chỗ của Kỳ Dương trong lòng Thế Huân thì thực tốt biết mấy.

''Thật ra không phải là chúng ta không có cơ hội.''

Ngô Thế Huân vươn tay với lấy tấm ảnh chân dung thiếu niên xinh đẹp rồi giương lên, đặt bên cạnh gương mặt Lộc Hàm. Cậu nhìn thấy ánh mắt hắn ánh lên vài tia dịu dàng, trong lòng liền trộm tham luyến thứ vốn không thuộc về mình.

Nước mắt đã lưng tròng rồi nhưng Lộc Hàm vội nén lại không để tràn khỏi bờ mi.

''Tiền bối, em có thể thay thế cậu ấy.''

Ngô Thế Huân hạ tấm ảnh xuống.
''Nhân sinh, ai cũng có một thế giới của riêng mình, là một sản phẩm độc nhất về tính cách, không ai giống ai cả.''

''Chẳng phải cậu ấy và em có gương mặt rất giống nhau sao?''

Lộc Hàm cố tình hỏi ngược lại.

''Đâu ai sinh ra đã quyết định mình mang tính cách nào. Cái gì cũng trải qua quá trình tiếp xúc cuộc sống, hành vi và đặc tính của từng người mới vì thế mà thành. Cho nên...cho nên học tập không phải là chuyện không thể.''

Lúc nói ra mấy lời đó, Lộc Hàm thật sự tin rằng bản thân mình có thể vượt ra khỏi vị trí thế thân.

Cậu nhìn bờ vai rộng của Ngô Thế Huân im lặng, nghẹn ngào bóp chặt mầm tình cảm trong lòng bàn tay.

Kiếp thế thân là một kiếp rất đau đớn.

HUNHAN - NGUYỆN Ý (Ngược/HE)Where stories live. Discover now