57-58-59-60

1 0 0
                                    


Chương 57: Huyết lệ hứa hẹn...

Lam Tử Tương nhìn tử sĩ đã tắt thở, tử sĩ Vương gia cho hắn chỉ còn lại bốn. Khẽ cắn môi, Lam Tử Tương vung tay lên, đám tử sĩ còn lại nhất tề xông tới.

Lam Tử Tương ý đồ muốn cho tử sĩ cuốn lấy bọn họ, bản thân sẽ đi đánh lén Phác Xán Liệt không biết vì sao lại bịt mắt. Đáng tiếc Ngô Diệc Phàm thật sự quá mức cường đại, trúng "Hồng Tuyết" cư nhiên còn có thể lấy một đấu ba, một người còn lại bị Mặc Trúc chặn Phác, Bạch Hiền ở lại bên cạnh Phác Xán Liệt bảo hộ hắn. Lam Tử Tương giỏi dụng độc, võ công rất kém cỏi, tuy nói Bạch Hiền hiện tại cũng trúng độc, nhưng đơn đả độc đấu hắn cũng không có khả năng đánh lại người ta.

Lam Tử Tương lo lắng đứng ở địa phương an toàn quan sát trận đấu này, bỗng nhiên trong lòng vui vẻ, nguyên lai thấy Mặc Trúc không địch lại, sắp bị tử sĩ một kiếm phong hầu, đúng lúc này Bạch Hiền ly khai đường Xán Liệt xông lên cứu viện.

Bạch Hiền trường tiên vung lên, cuốn lấy tay cầm kiếm của người nọ, đẩy ra Mặc Trúc toàn thân bị thương cùng người nọ đánh nhau.

Lam Tử Tương vội vàng gia nhập vòng chiến, đối một tử sĩ đang quấn quít lấy Ngô Diệc Phàm hét lớn: "Thừa dịp hiện tại giết người nọ!" Dứt lời từ trong lòng lấy ra một phen bột phấn màu trắng hướng Ngô Diệc Phàm ném tới, Ngô Diệc Phàm thân hình bị kiềm hãm, nghiêng người né tránh độc phấn của Lam Tử Tương. Chính là trong nháy mắt tránh né như vậy, một người đã thoát khỏi Ngô Diệc Phàm dây dưa, phi thân hướng đến Phác Xán Liệt, giơ kiếm chém xuống!

"Công tử!" Bạch Hiền thét một tiếng kinh hãi, mạnh mẽ vung một roi, đem bản thân cùng tử sĩ tách ra, sau đó không chút suy nghĩ liền xông lên che ở trước mặt Phác Xán Liệt!

"A ! ! !" Một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế vang lên ở bên tai Phác Xán Liệt, một cỗ chất lỏng ấm áp mang theo tanh hôi bắn lên mặt, rồi sau đó cảm giác thân mình trầm xuống, là Bạch Hiền ngã vào người hắn.

"Bạch Hiền!" Mặc Trúc tuyệt vọng rống một tiếng, tiếp theo giống như phát điên đối tên tử sĩ đã thương tổn Bạch Hiền kia chém tới: "Ta giết ngươi!!"

Tử sĩ một chiêu không thành sớm đã phòng bị tốt, đối mặt với Mặc Trúc hùng hổ thế nhưng cũng chỉ có thể chật vật né tránh một kích trí mạng. Tử sĩ kham kham tránh đi, còn chưa kịp thở ra, đã thấy hoa mắt, nguyên bản Mặc Trúc đứng cách hắn chừng năm bước đã lắc mình đến trước mặt hắn.

Mặc Trúc khóe miệng mang theo máu tươi, cười lạnh nhìn hắn, đoản kiếm trong tay đã xuyên vào trong ngực hắn.

"Ân !" Tử sĩ thét lớn một tiếng, chậm rãi ngã xuống đất.

Phác Xán Liệt cái gì cũng đều không nhìn thấy, chỉ là bản năng dựa vào cảm giác, tiếp được thân thể ngã xuống. Hắn cảm giác thấy thân thể Bạch Hiền bởi vì đau nhức mà cả người co rút, Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền, gắt gao ôm miệng vết thương của Bạch Hiền, đẩu môi lẩm bẩm nói: "Bạch Hiền đừng sợ, không có việc gì, không có việc gì ......." Như thế nào không có việc gì? Cho dù nhìn không thấy, Phác Xán Liệt ở một khắc tiếp được Bạch Hiền liền nhận ra bên tay phải đã hoàn toàn trống rỗng, hắn đời này đều bị hủy. Vì cứu mình, Bạch Hiền cư nhiên bị chém đứt lìa cánh tay phải.

BWhere stories live. Discover now