13-14-15-16

1 0 0
                                    


Chương 13: Bằng Hữu

Âu Dương phủ.

Âu Dương Hoài đem tư liệu đã phái người dò thám sưu tập được đều giao vào tay Phác Xán Liệt, tuy rằng mọi việc đều theo lời Phác Xán Liệt đi làm, nhưng hiện tại hắn thật có điểm không rõ, Phác Xán Liệt muốn gia thế bối cảnh nữ tử kia làm cái gì?

Phác Xán Liệt nhìn nhìn tư liệu trong tay, sau đó đối Âu Dương Hoài chắp tay, thản nhiên nói: "Âu Dương lão gia xin yên tâm, ngày lệnh công tử hội thẩm là ngày hắn ra tù."

Âu Dương Hoài chấn động, Phác Xán Liệt trên mặt tuy rằng không có biểu tình gì, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập tự tin, bộ dáng như là tuyệt đối không thua. Nhi tử của hắn phạm, chung quy là tội lớn, nếu nói không lo lắng chính là giả, nhưng Âu Dương Hoài hiện tại có thể làm được chính là toàn tâm toàn ý tin cậy Phác Xán Liệt.

"Lão phu ở đây đa tạ tiên sinh trước! Nếu khuyển tử lần này có thể bình yên vô sự, lão phu nhất định sẽ đưa hậu lễ đáp tạ đại ân đại đức tiên sinh!" Âu Dương Hoài đối với Phác Xán Liệt vái chào thật sâu.

Phác Xán Liệt nhíu mày nâng Âu Dương Hoài dậy, nói: "Âu Dương lão gia không cần như thế, tại hạ thu tiền của ngươi, tự nhiên sẽ làm tốt bổn phận của mình."

Nghe được lời này, gần mấy ngày nay nhận hết đủ loại tình cảm ấm lạnh của nhiều người, Âu Dương Hoài vẫn là cảm động vái chào. Phác Xán Liệt thấy thế trong lòng hoảng hốt, nhanh chóng cáo từ ly khai Âu Dương phủ, hắn thật sự là không chịu nổi một lão nhân sáu mươi tuổi đối hắn thi hành đại lễ như vậy!

Ra khỏi Âu Dương phủ, Phác Xán Liệt lật lật tư liệu điều tra trong tay. Lần này hắn đi ra ngoài không có mang theo Bạch Hiền, không thể rõ vì nguyên nhân gì, hắn chỉ là hôm nay muốn đi một mình. Đem Bạch Hiền theo, khó bảo đảm hắn sẽ không đối Ngô Diệc Phàm nói những cái không nên nói. Bạch Hiền mỗi ngày buổi tối đều phải rời đi Đông viện trước sau một canh giờ, có lẽ phải đi hội báo cùng Ngô Diệc Phàm hành tung một ngày của hắn đi? Hắn không phải ngốc tử, đương nhiên biết Bạch Hiền là do Ngô Diệc Phàm phái tới giám thị hắn. Cũng có lẽ, là trong lòng ẩn ẩn chút chờ mong, muốn gặp được Hoàng Tử Thao kia, mới không đem theo Bạch Hiền......

Xem ra là lão thiên gia đối với Phác Xán Liệt gần đây thật sự rất chiếu cố, cho nên nghe được điểm chờ mong trong lòng hắn. Phác Xán Liệt vừa đi đến chợ, Hoàng Tử Thao một thân thanh y từ phía trước liền đi tới, hơn nữa hắn cũng giống như Phác Xán Liệt, lẻ loi một mình.

Hoàng Tử Thao cũng thấy được Phác Xán Liệt, cho nên hắn dừng cước bộ, đứng trước mặt Phác Xán Liệt mỉm cười, nói: "Phác huynh, thật trùng hợp."

Phác Xán Liệt lẳng lặng nhìn Hoàng Tử Thao, sau đó cũng cười, nói: "Thật sự là trùng hợp."

Hai người ngẫu nhiên gặp nhau liền như vậy mà nhìn đối phương cười, sau đó ăn ý sóng vai đồng hành.

"Ngươi, nguyên bản muốn đi đâu?" Phác Xán Liệt đánh vỡ trầm mặc của hai người, thấp giọng hỏi. Hoàng Tử Thao vừa nãy đang đi hướng ngược với hắn, cho nên không có khả năng cùng hắn chung đường.

BWhere stories live. Discover now