5-6-7-8

1 0 0
                                    


Chương 5: Âm mưu của Ngô Diệc Phàm

Ngô Diệc Phàm phe phẩy một cây chiết phiến, phía trên đề bốn chữ "Ngô Tẫn Phong Lưu" (ta không phong lưu =.=), khóe miệng mỉm cười từng bước một chậm rãi đi lên, phong lưu tiêu sái, bừa bãi tùy ý.

Nhưng Phác Xán Liệt nhìn đến chỉ cảm thấy kiêu ngạo cùng xấc láo, đặc biệt là nụ cười của hắn! Cái này làm cho Phác Xán Liệt không tự giác mà liên tưởng đến mấy loài bò sát không xương sống, nhớp nháp, âm ngoan, ghê tởm!

"Ngươi quả nhiên là gạt ta!" Phác Xán Liệt vẻ mặt vẻ giận dữ nhìn về phía Thiên Tinh, nguyên lai hắn là người của Ngô Diệc Phàm! Cứ tưởng hắn chạy thoát lâu như vậy, còn làm cho một thân chật vật, kết quả lại là cá chậu chim lồng của người khác!

"Oan uổng a!" Thiên Tinh giơ cao hai tay, hai mắt mở to chớp chớp vài cái, vẻ mặt vô tội: "Ta không biết người hắn muốn tìm là ngươi, ách, cũng không đúng, là thời điểm ta mang ngươi tới nơi này cũng chưa biết người hắn muốn tìm là ngươi, ta cũng chỉ vừa mới biết được!"

"Hừ!" Phác Xán Liệt cười lạnh nhìn hắn, lại nhìn xem Ngô Diệc Phàm, đương nhiên không tin lời nói của Thiên Tinh.

"Uy, ta nói, ngươi có thể hay không giúp ta giải thích cho hắn một chút?" Thiên Tinh chỉ chỉ vào ngực Ngô Diệc Phàm: "Nói cho hắn, ta thật sự là vừa mới ở dưới lầu gặp được ngươi, ngươi mới bảo ta đi lên thử hắn, nói đi!"

"Được rồi, hắn nói đều là thật sự." Ngô Diệc Phàm "phạch" một tiếng thu hồi chiết phiến, gõ gõ vào trán mỉm cười đối Phác Xán Liệt nói: "Ta là đoán ngươi trước sẽ tới nơi này, sau đó mới đến Phổ Đà tự. Xem, làm cho ta đoán đúng rồi, ta quả nhiên ở trong này đợi được ngươi. Ta vốn nghĩ đến ngươi là gian tế người khác phái đến, lại không thể tưởng được thân phận của ngươi càng làm cho người khác giật mình." Ngô Diệc Phàm nghe được thân phận của Phác Xán Liệt quả thật chấn động, nhưng sau khi kinh ngạc qua đi, hắn lại nảy ra một cái chủ ý.

"Đúng vậy đúng vậy! Thời điểm vừa rồi ta nhìn thấy ngươi bỗng nhiên xuất hiện ở trong này còn dọa ta nhảy dựng lên, ta nhớ rõ ràng số nợ cờ bạc lần trước thiếu của ngươi đã trả lại đầy đủ!" Thiên Tinh nghiêm túc gật gật đầu nói. (pó tay em quốc sư này)

Phác Xán Liệt cắn chặt hàm răng, nắm chặt hai tay, chắc là Bạch Hiền đã đem tất cả mọi chuyện của hắn trong mấy ngày nay đều nói cho Ngô Diệc Phàm. Phác Xán Liệt gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Diệc Phàm, cả quốc sư cũng có giao tình không nhỏ với hắn, nếu hắn thật sự muốn rời đi nơi này trở về, xem ra nhất định phải có hắn hỗ trợ.

"Ngươi, Ngô Diệc Phàm?" Phác Xán Liệt nhìn Ngô Diệc Phàm hỏi, hắn đã chậm rãi tỉnh táo lại.

"Ta, Ngô Diệc Phàm!" Ngô Diệc Phàm mỉm cười dùng chiết phiến điểm điểm lên ngực mình trả lời, ánh mắt lại từng chút từng chút quét khắp nơi trên người của Phác Xán Liệt, tựa như độc xà núp trong chỗ tối nhìn con mồi của mình, làm cho Phác Xán Liệt nhịn không được rùng mình một cái.

"Ngươi cái gì cũng đều đã nghe được, như vậy ngươi cũng nên biết ta không phải chủ nhân thân thể này, về chuyện tại sao lại như vậy, nguyên nhân là cái gì ta cũng không rõ ràng lắm." Phác Xán Liệt nhìn Ngô Diệc Phàm trầm giọng nói, cho dù trong lòng có trăm ngàn cái không muốn, hắn cũng sẽ không đi tránh né ánh mắt Ngô Diệc Phàm, hắn chán ghét ở thế bị động! "Cho nên, nếu ngươi muốn chủ nhân chân chính của khối thân thể này trở về, chúng ta có thể đàm phán nói chuyện, xem thử nên hợp tác như thế nào."

BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ