83-84

4 0 0
                                    


Chương 83: Đệ bát thập tam chương

Chân trời vang lên một tiếng sấm rền, trận mưa đầu mùa hạ rốt cục đến đây.

Ngô Diệc Phàm đứng bên ngoài gian bên cửa sổ, nhìn bên ngoài mưa nhỏ rơi tí tách, vài đạo sét đánh cắt ngang qua tầng mây đen thật dày, truyền đến vài tiếng sấm rền.

Thiết Hoán đi vào, liền nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đứng ở phía trước cửa sổ xuất thần, vẻ mặt vắng lặng. Cố ý hướng phòng trong nhìn nhìn, màn che thật dày che khuất mọi thứ bên trong, cái gì cũng nhìn không tới. Quay đầu nhìn Ngô Diệc Phàm, Thiết Hoán trong lòng nói không ra là tư vị gì, năm đó đi theo Ngô Diệc Phàm, nghĩa vô phản cố trốn đi, rời nhà hơn mười năm, nhưng hôm nay những việc đã làm, hắn cũng không biết có đúng hay không.

"Các chủ, thời điểm không còn sớm, Hiền vương đang chờ người." Thiết Hoán thấp giọng ở bên tai Ngô Diệc Phàm nhắc nhở.

Ngô Diệc Phàm mi phong giật giật, hé màn che phía sau ra chăm chú nhìn hồi lâu, mới nói: "Đi thôi, lưu lại Bạch Hiền cùng Mặc Trúc." Mới vừa đi tới cửa, Ngô Diệc Phàm lại dừng bước, nói: "Lưu thêm ba tử sĩ."

Thiết Hoán ngẩng đầu, nói: "Thuộc hạ hiểu được."

Tiếng bước chân dần dần đi xa, thẳng đến khi biến mất, Phác Xán Liệt giả bộ ngủ mới mở to mắt.

Ba ngày...... Phác Xán Liệt có chút gian nan khởi động thân mình, Hoàng Tử Thao nói ba ngày, hôm nay đã là ngày thứ ba. Lúc trước hắn cũng không dặn là giờ nào, cho nên Phác Xán Liệt chỉ có thể đợi. Mất máu quá nhiều làm cho cả người đều không còn khí lực, còn có chút chóng mặt. Vẫy vẫy đầu làm cho chính mình thanh tỉnh, Phác Xán Liệt xuống giường mặc quần áo, đi đến ngăn tủ bình thường cất vật tư nhân của. Mở ngăn tủ lấy ra chiếc hộp được sơn họa tinh mỹ kia, bên trong là toàn bộ gia sản của hắn.

Chậm rãi mở hòm, bên trong còn có hơn một ngàn lượng lúc trước hắn làm Trạng Sư kiếm được, ngân phiếu, bạc vụn đều có. Còn rất nhiều kim ngân châu báu do Ngô Diệc Phàm bỏ vào, nói mình là lão bà của hắn, giao cho Phác Xán Liệt bảo quản là tối thích hợp.

Phác Xán Liệt xem một hộp tràn đầy vàng bạc châu báu, cuối cùng chỉ lấy ra bạc vụn cùng ngân phiếu của chính mình cất giữ tốt, vừa định đem hòm khép lại thì động tác trên tay khẽ ngừng. Chậm rãi mở ra, tầm mắt Phác Xán Liệt dừng ở trên một khối tiểu ngọc bài, một họa hình Phượng Hoàng trông rất sống động, sôi nổi hiện lên trước mắt, hai cánh giương rộng, sải cánh muốn bay.

Là "Kim Quang phù" lần trước Ngô Diệc Phàm cho hắn, nhìn ảnh con rồng trăng hoa đó, thần thái so với Ngô Diệc Phàm cực kì tương tự, ma xui quỷ khiến, Phác Xán Liệt cầm lấy nó. Ngày ấy ở trong sông, tiếng hô hoan tiếu ngữ cùng ái muội ấm áp trên cỏ xanh đã không còn tồn tại, nay có được, chỉ là thương tổn cùng lừa gạt.

Muốn đem ngọc bài thả lại vào trong, tay lai không nghe lời nắm chặt, cuối cùng Phác Xán Liệt bắt nó thu vào trong lòng. Chung quy, vẫn không bỏ xuống được......

"Ai?!"

Ngoài cửa, nghe thấy Mặc Trúc hét lớn một tiếng, sau đó chợt nghe Bạch Hiền nói: "Mặc Trúc, ngươi mang hai người đi xem, ta cùng những người khác lưu lại bảo hộ công tử!"

BWhere stories live. Discover now