103-104

4 0 0
                                    


Chương 103: Đệ bách linh tứ chương

Ngô Diệc Phàm vừa tỉnh ngủ, đem sự tình gì cũng quên sạch sẽ. Táp miệng vuốt bụng, vẻ mặt chờ mong nhìn Phác Xán Liệt nói hắn đói bụng.

Phác Xán Liệt ở trước giường trông chừng một đêm nhìn Ngô Diệc Phàm, bỗng nhiên nở nụ cười, sờ sờ đầu của hắn nói: "Hảo, bất quá hôm nay không ăn ở nhà, chúng ta ra ngoài ăn." Có lẽ Ngô Diệc Phàm ngây thơ đơn thuần như vậy, mới là tốt nhất đi? Vô luận là vì hắn hay là vì mình.

"Ra ngoài ăn?" Ngô Diệc Phàm vò đầu, hỏi: "Bên ngoài đồ này nọ so với Xán nhi làm còn ăn ngon hơn sao?"

Phác Xán Liệt gật gật đầu, nói: "Ăn ngon hơn một trăm lần." Vừa mới nói xong, Ngô Diệc Phàm hứng thú vội vàng nhảy xuống giường mang giầy. Phác Xán Liệt lắc đầu bật cười, trước kia hắn tuy rằng cũng thường xuyên ở nhà vào bếp, nhưng thực tế đều từ quán ăn lấy chút đồ ăn có sẵn đóng gói về nhà, tùy tiện hâm nóng lên ăn. Sau lại có Nhị Bách Ngũ đến đây, hắn mới bắt đầu ở nhà chân chính học nấu cơm, bất quá trù nghệ xác thực không được tốt lắm, được một thời gian lại đi quán ăn lấy đồ có sẵn mang về, Nhị Bách Ngũ khẩu vị cũng tốt lên không ít. Bất quá, sau khi Ngô Diệc Phàm xuất hiện, lại thường nói hắn làm đồ ăn rất ngon, cũng không biết là thật hay là giả.

Nguyên bản muốn để Nhị Bách Ngũ ở lại trong nhà, nhưng vừa mới bắt nó nhốt lại, Nhị Bách Ngũ đã kêu lớn không ngừng kháng nghị. Ngô Diệc Phàm cũng không nguyện ý để Nhị Bách Ngũ một mình ở trong nhà, buộc Phác Xán Liệt phải đem Nhị Bách Ngũ cùng nhau mang ra ngoài.

Phác Xán Liệt không có cách nào khác, đành phải dẫn theo Nhị Bách Ngũ, cũng không quên nghiêm trọng cảnh cáo bọn họ không được đánh nhau, không được hồ nháo lại càng không được phép đi lung tung, chỉ có thể ngoan ngoãn đợi bên cạnh mình. Chiếm được hứa hẹn của một người một cẩu không quá đáng tin kia, Phác Xán Liệt mới miễn cưỡng dẫn bọn họ đi tới Phượng Linh.

Dọc theo đường đi, thấy được Ngô Diệc Phàm vô cùng hấp dẫn mọi người chú ý, kỳ quái hắn tuổi còn trẻ đã một đầu tóc bạc đồng thời còn kinh diễm vì ngoại mạo của hắn — Ngô Diệc Phàm cũng thật sự quá đẹp, bọn họ ở Phượng Linh nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy một người dễ nhìn như vậy. Phác Xán Liệt tay phải bị Ngô Diệc Phàm gắt gao nắm, Nhị Bách Ngũ cũng do Ngô Diệc Phàm giữ.

Bị ánh mắt kinh diễm cùng kinh ngạc nhìn chăm chú, Ngô Diệc Phàm không hề hay biết, một mặt hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn đến thứ gì mới lạ liền la hét "Xán nhi mau nhìn", lại đưa tới vô số người tham cứu. Phác Xán Liệt trong lòng có chút không thoải mái, hắn biết Ngô Diệc Phàm bộ dạng dễ nhìn, nếu không phải vóc dáng cao lớn, nhất định sẽ bị người lầm tưởng là nữ tử. Nhưng mà bị nhiều người đánh giá như vậy, đúng là vẫn cảm thấy phiền chán.

"Phác lão bản, vị này là –" Một láng giềng bình thường có vẻ quen thuộc, đánh lá gan tiến lên, cười dài hỏi Phác Xán Liệt, ánh mắt vẫn dính ở trên người Ngô Diệc Phàm.

Phác Xán Liệt không dấu vết đem Ngô Diệc Phàm che ở phía sau mình, có chút lạnh lùng nói: "Một biểu huynh phương xa, lại đây đầu nhập vào chỗ của ta."

BWhere stories live. Discover now